Mê Linh (dịch)
Manolo Blahnik
Mặc dù người ta có thể cho rằng Manolo Blahnik là cái tên lớn nhất trong lĩnh vực giày nữ, nhưng ông dường như tự ti một cách có phản xạ ngay từ đầu. Ông bàn luận qua loa hơn 40 năm làm nghề của mình là làm “những đôi giày vớ vẩn”, và không thừa nhận vinh dự khi có cuộc triển lãm sắp sửa tổ chức tại bảo tàng Hermitage, St. Petersburg, Nga. “Thật là tuyệt vời khi họ đối đãi tôi giống như một nghệ sĩ”, ông bày tỏ. “Nhưng tôi chỉ là người thợ làm giày, thế thôi”.
Sách “Manolo Blahnik: Fleeting Gestures and Obsessions”
Tài liệu chuyên khảo ấp ủ mới của ông “Manolo Blahnik: Fleeting Gestures and Obsessions” lại không chứa đựng sự khiêm tốn giống như vậy. Cuốn sách mang phong cách riêng với mối bận tâm của người đàn ông hay chữ có văn hóa, giờ đây ở tuổi 72. Nó cho thấy quá trình phát triển lưu động từ đồn điền chuối ở quần đảo Canary (Tây Ban Nha) nơi mà ông và em gái Evangeline được nuôi dưỡng và dạy dỗ một cách cổ điển trước khi chuyển đến London nơi ông bắt đầu làm giày vào những năm 1970 theo lời khuyên của biên tập viên thời trang Diane Vreeland. Ông kể sự say mê của ông với những cá tính khác nhau như nhà văn Gore Vidal, biên tập viên thời trang quá cố Anna Piaggi và giáo sư bộ môn cổ điển học Đại học Cambridge Mary Beard, và tỏa sáng vào trong cách các thiết kế thêu dệt sự ảnh hưởng từ sandal kiểu Hy Lạp và họa tiết Goya.
Ông Blahnik sống ở Bath, Anh từ đầu thập niên 80. Tuy nhiên, chưa chắc là ông sẽ dành nhiều thời gian trong một vài năm tới ở nơi này. Ông đang làm phim tài liệu với người bạn Michael Roberts, một nhiếp ảnh gia kiêm phóng viên, và sẽ quảng bá cho cho cuộc triển lãm của bào tàng Hermitage khi nó đưa đến Venice, Prague (Séc) và Hong Kong. Ông tâm sự, “Tôi kín lịch làm việc cho đến năm 2018”.
Không ưa hiện đại
Sự nhận biết về một người đàn ông ăn mặc đẹp là chưng diện không chê vào đâu được. Thậm chí nếu một bộ quần áo được vá và cũ, nếu nó sạch sẽ và được là ủi, người đàn ông khi mặc vào vẫn đẹp. Tôi không thể chấp nhận những người lôi thôi lếch thếch. Tính sạch sẽ rất quan trọng.
Nếu tiền không thành vấn đề, tôi có thể sẽ mua tác phẩm hội họa của Francisco de Zurbaran. Cụ thể là “Saint Francis of Assisi in His Tomb”, bức tranh đẹp mô tả vị thầy tu cầm một cái đầu lâu và tập trung vào lời cầu nguyện. Francisco de Zurbaran cho đến giờ này vẫn là họa sĩ ưa thích của tôi trong mọi thời đại, cùng với họa sĩ Picasso.
Dạo gần đây tôi đang đọc lại cuốn “Madame Bovary”, một trong những cuốn sách tôi mê. Tôi cũng thường đọc sách của nhà văn Balzac, đặc biệt là cuốn “Eugenie Grandet”.
Vreeland
Những sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp của tôi là bà. Bà là người nắm quyền tối cao trong cuộc đời tôi. Tôi gặp bà vào năm 1970 và bộ sưu tập đầu tiên của tôi ra đời một năm sau đó. Và cả bà Anna Piaggi. Bà ấy thánh thiện và thực tế.
Nếu được nghỉ phép một tháng, tôi sẽ chỉ đọc sách và xem lại các bộ phim cũ mà tôi yêu, bất cứ bộ phim nào của đạo diễn Luchino Visconti hoặc đạo diễn Michelangelo Antonioni. Và đặc biệt là các bộ phim có sự tham gia của diễn viên Monica Vitti.
Từ mà tôi ghét nhất là “hiện đại”. Nhưng tôi sắp thử nghiệm với bộ sưu tập sắp tới, đó là giày thể thao dành cho cả nam lẫn nữ. Có thể người ta sẽ thích nó. Có thể không.
Không nghi ngờ gì khi thời kỳ lịch sử phong cách nhất là thế kỷ 18. Các bộ trang phục quá đẹp và phức tạp. Đường cắt và hình dáng, sự phong phú tuyệt vời về mặt chất liệu. Nó hoàn toàn khác biệt với những gì mà chúng ta đang mặc trong thời đại ngày nay, nhưng lại tuyệt diệu làm sao.
Tôi sưu tầm các bộ phim xưa cũ, đặc biệt những bộ phim câm và những bộ phim từ những năm 1920, 1930 và 1940. Tôi đã sưu tầm chúng trong nhiều năm liền. Tôi hoàn toàn bị ghiền. Tôi đi ra ngoài và phát hiện nhiều bộ phim trong các cửa hàng và chợ. Nó không giống như khi tải từ trên mạng xuống. Việc tải phim từ trên mạng xuống giết chết sự lôi cuốn.
Tình yêu đong đầy
Chiếc giày yêu thích của tôi là chiếc giày đầu tiên mà tôi thiết kế, giày “Ivy” hợp tác với nhà thiết kế người Anh Ossie Clark, vào đầu thập niên 70. Đó là lần đầu tiên tôi bày tỏ điều tôi muốn nói vào giày, vì thế nó có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi.
Thứ mà tôi ưa thích trong thời trang là sự việc đầy kịch tính. Giày mà tôi sáng tạo cho Kate Moss khi cô lấy chồng là một ví dụ điển hình. Thật là một cơn ác mộng đẫm máu! Chúng tôi giao giày cho cô, nhưng sau đó cô nói, “Chúng tôi cần giày không trang trí đá quý để hợp với áo cưới của John Galliano”. Vì thế giày được gửi trở về Milan, và nhà máy thức cho đến nửa đêm để làm theo yêu cầu của Kate Moss. Tôi yêu những thứ như thế, sự say mê công việc.
Cái mà tôi ghét cay ghét đắng trong thời trang là hàng giả. Một lần đang ở Milan, tôi nhìn thấy một phụ nữ và hỏi cô ấy về đôi giày đang mang. Cô đáp “Giày của Manolo Blahnik đó”. Tôi bảo, “Không phải! Đó là sự lừa đảo”. Người đàn bà ấy bị sốc, nhưng đó là sự thật. Giày có khóa màu xanh dương xấu tệ.
Thứ đầu tiên mà tôi thiết kế trong đời là sản phẩm nội thất. Đó là vào thời kỳ đầu của thập niên 70. Một chiếc ghế làm từ đồng và gỗ cây cherry. Theo năm tháng, tôi làm mất nó, nhưng sau đó, tôi làm một chiếc ghế khác tương tự và vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay.
Jennifer Lawrence
Tình yêu đầu đời của tôi là tác giả Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tôi say mê người đàn ông này từ khi còn là một đứa trẻ. Mẹ tôi đọc tiểu thuyết “The Leopard” cho chúng tôi nghe khi chúng tôi đang tuổi lớn. Mẹ có bản dịch từ Argentina (tiếng Tây Ban Nha) và chúng tôi dành những đêm dài nghe mẹ đọc sách. Bộ phim cũng hay, dù căn nhà là giả.
Người hàng xóm thú vị nhất trong đời tôi là Katharine Hepburn. Cô ấy sống sát bên nhà chúng tôi ở Chelsea khi đi quay phim ở London vào những năm 1970. Vào thời điểm đó, tâm trạng cô không tốt và ưa đòi hỏi. Nhưng thật dễ thương. Và cô đã đồng ý để tôi chụp ảnh cô.
Theo đuổi những thứ đẹp đẽ Có một điều mà tôi không quan tâm là tiền. Nghe có vẻ giả tạo, nhưng đó là sự thật. Tôi chẳng màng đến tiền, miễn là tôi đủ trả cho nhân viên và đóng thuế. Tôi muốn tự do. Tôi luôn theo đuổi những thứ đẹp đẽ. Đó là lý do tạo sao tôi không bao giờ bán công ty này. Tôi bị gạ gẫm nhiều lần. Tôi nhớ có một lần em tôi và tôi tham dự một bữa tiệc tối rất sang trọng ở Paris và được ngã giá. Em gái tôi đáp “Không, thưa ông!”. |