Thông dịch viên cho... người câm

18/10/2006 22:02 GMT+7

Cô bé Ngọc Anh đưa tay lên mũi vuốt một cái rồi như hất cái gì xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó... Đứng đối diện với Ngọc Anh, chị Kim Thanh (Trường trẻ em khuyết tật Tương Lai Q.5, TP.HCM) nhanh chóng "phiên dịch" lại cho chúng tôi: "Em bảo rằng em ghét và giận ba mình lắm, vì ổng đã bỏ nhà đi theo bồ nhí!"…

Thế giới bí ẩn

Trong danh mục nghề nghiệp ở nước ta hiện vẫn chưa thấy có nghề phiên dịch cho người câm điếc, mặc dù đây là nghề khá phổ biến ở một số nước. Tuy vậy, trong nhiều năm nay, vẫn có những người từ thế giới người... bình thường âm thầm làm những công việc tương tự. Họ mày mò tìm hiểu, học cách "nói chuyện" của người câm điếc và giải mã những thông điệp đó cho những người khác. Hơn thế, họ còn giúp những người khuyết tật này học chữ, học nghề và có thể tự tin giao tiếp với xã hội.


Giúp người câm điếc biết đọc, biết viết là cả một "chiến công" thầm lặng - Ảnh: Như Lịch

Để có thể nhìn rõ tâm hồn và khai sáng thế giới đầy bí ẩn của người câm điếc, giáo viên cần phải có những "chiêu" đặc thù. "Dạy cho một người khiếm thính đã khó, huống chi một lúc hàng chục em trong một lớp. Vì thế, chúng tôi phải kết hợp "nói" bằng tay với miệng và phải đứng đối diện với các em…", cô Trần Thị Ngời, Hiệu trưởng Trường khuyết tật thính giác Hy Vọng 1 (TP.HCM) - người mấy chục năm gắn bó với công việc đặc biệt này và đã góp phần tư vấn biên soạn giáo trình dạy trẻ khiếm thính - cho biết.  Theo cô Ngời, những học trò này không thể nào hiểu được giáo viên nói gì khi thầy, cô giáo ấy vừa thao thao giảng bài vừa quay lưng lại ghi chép trên bảng. "Đứng đối diện và nên nói những câu ngắn gọn, dứt khoát, dễ hiểu" - cô Ngời nhấn mạnh.  Điều này lý giải tại sao có một số tình nguyện viên không hề thiếu lòng nhiệt thành nhưng chỉ dạy được vài buổi là phải "bó tay" chạy dài trước tình trạng "ba không" của đám học trò: không nghe, không hiểu, không nói. Hiện nay, có những giáo viên đang "sở hữu" đến 3 ngàn dấu (tương đương với 3 ngàn từ) của người câm điếc. Thế nhưng, những "phiên dịch viên" phải không ngừng học thêm "từ mới" luôn nảy sinh trong cuộc sống. Ngoài cử chỉ, tranh ảnh minh họa, có những nơi còn chú trọng cách "nghe người điếc nói - nói người điếc nghe" bằng phương pháp nhìn miệng nói (có máy trợ thính), như Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh (TP.HCM).

Thông ngôn cho các... bị cáo

Trên thực tế, đã có những người câm điếc phải ra vành móng ngựa. Không ít trong số đó phạm tội là do bị rủ rê, lôi kéo. Khi phi vụ vỡ lở, những tòng phạm khác thường nhanh chân tẩu thoát, để lại người câm điếc lớ ngớ với những tang chứng, vật chứng. Nhưng, lập biên bản hoặc lấy cung đối tượng này là cả một điều nan giải. Công an hỏi, họ "đáp lại" bằng những tiếng ú ớ kèm với việc múa tay loạn xạ. Bảo họ tự viết lời khai ư? Nhiệm vụ càng bất khả thi!... Lúc này, công an sực nhớ đến những giáo viên trong các cơ sở khiếm thính và mời những thầy cô giáo này đến "phiên dịch". Thỉnh thoảng, những giáo viên này được mời tới trại giam để giúp công an lấy cung những trường hợp đặc biệt trên. Đến khi những người câm điếc ra hầu tòa, sự có mặt của những "phiên dịch viên" trên lại càng cần thiết.

Từng được mời làm phiên dịch miễn phí ở nhiều phiên tòa có liên quan đến người câm điếc, cô Trần Thị Ngời cho biết: Chỉ riêng năm 2005 đã được tòa án mời làm thông ngôn cho 10 bị cáo là người khiếm thính phạm tội hình sự. Một cô giáo khác ở Trường khuyết tật thính giác Hy Vọng 1 là chị Huỳnh Thị Cát Viên cũng thỉnh thoảng làm phiên dịch trong một số vụ án trộm cắp vặt hoặc về án hôn nhân gia đình của người câm điếc. "Có trường hợp nào chị bị "bí" không?" - tôi hỏi một chị đi làm phiên dịch cho một người khiếm thính phạm tội. "Có chứ! Có những dấu mình biết nhưng những người câm điếc không biết và ngược lại" - chị thẳng thắn. Điều này cũng dễ hiểu vì việc sử dụng dấu của người câm điếc tại Việt Nam đến nay vẫn chưa thống nhất, có những từ mỗi vùng miền "xài" một kiểu.   

Khi người câm... nói

Hay múa tay, nói chuyện với âm lượng cực lớn (vì tưởng đang nói chuyện với... người câm điếc), "bắt" người đối thoại phải nhìn vào miệng mình... là một số "bệnh nghề nghiệp" của những người hay "giải mã" cho người khiếm thính. "Nạn nhân" thường là... người yêu hoặc chồng con, người thân và bạn bè của họ!

"Sáng nay lúc mọi người tập thể dục, cô thấy hai em L. và Q. nói chuyện riêng!", "Dạ, ơ... ơ...", "Như vậy theo các em có tốt không?", "Không tốt ạ! Vì làm gương xấu cho bạn khác"... Chứng kiến một buổi sinh hoạt xã hội tại một trường khiếm thính, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy một số học sinh lớp 6, lớp 7 cố gắng hết sức để trả lời những câu hỏi của cô giáo mà không cầu viện nhiều lắm đến các cử chỉ. Hai em Bình Sơn và Tuyết Nhung (học sinh lớp 6) cùng lúc quay sang tôi "lớn tiếng" hỏi dồn dập: Cô tên chi? Cô bao nhiêu tuổi? Cô làm nghề viết báo hả?... Một em còn lém lỉnh dặn: "Cô nhớ đưa hình tụi em lên báo nha!".

"Các em không hiểu mình nói gì, mình cũng chẳng hiểu các em nói chi!" là cảnh ngộ của chị Lệ Thủy trong những ngày đầu chị về Trường Trẻ em khuyết tật Tương Lai Q.5. 14 năm gắn bó nơi này, chị Thủy cùng với những thầy cô khác đã đem hết tâm huyết của mình để giành lại phần nào tiếng nói cho biết bao học trò bất hạnh. Còn chị Hồ Ngọc Huyền (31 tuổi), giáo viên dạy lớp 2 Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh đã có thâm niên 10 năm trong nghề nhưng vẫn luôn cảm thấy hồi hộp, mừng rỡ với khoảnh khắc những học trò câm lặng bỗng cất giọng khá rành rọt hỏi thăm sức khỏe cô giáo. "Giúp mấy đứa trẻ đặc biệt này đọc được, viết được, về nhà nghe và hiểu được cha mẹ nói gì là mình vui lắm! Đó là một động lực lớn cho mình trụ lại với nghề" - Ngọc Huyền bày tỏ. Đồng nghiệp của cô Huyền, anh Huỳnh Văn Dưỡng (26 tuổi) dạy môn toán, lý cho những em khiếm thính các lớp 6, 7, 8 là nam giáo viên hiếm hoi gắn bó với nghề này. Từ trước đến nay, trẻ khiếm thính phải cần ít nhất 2 năm mới "qua" được 1 lớp. Đối với những môn học trừu tượng như toán, lý, các em tiếp thu bài càng chậm, giáo viên dạy càng vất vả. Ở  các trường khiếm thính như vậy, những thanh niên đã hơn 22 tuổi vẫn còn ngồi học các lớp cấp 2 là chuyện bình thường! Do đó, thầy giáo Dưỡng không khỏi xót xa khi nghe đám học trò vốn "ít nói" chợt mở lời ta thán: "Tụi em lớn tuổi rồi mà cứ học ở các lớp dành cho con nít, mắc cỡ quá thầy ơi!". "Nếu chỉ sống bằng đồng lương của nghề này thôi thì tôi khó sống nổi. Bản thân tôi phải có trợ lực thường xuyên từ gia đình" là lời tâm sự của chị Cát Viên, 32 tuổi với 17 năm trong nghề giảng dạy và "phiên dịch" cho người câm điếc.

Ấy thế mà nhiều đêm, cô giáo này như bị hút hồn trước chiếc tivi và múa may loạn xạ (nhiều người không hiểu chắc tưởng chị có "vấn đề" gì!). Xin thưa: Chị đang tập dịch sang ngôn ngữ của người câm điếc, theo tốc độ đọc nhanh cấp kỳ của phát thanh viên. Mà đâu chỉ có mỗi mình chị đam mê với nghề này đến vậy!

N.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.