Xin mở đầu bài tổng hợp thư bạn đọc bằng bức thư (e-mail) của bạn Đỗ Phúc Tường ở địa chỉ 17A Ngô Quyền, Hải Phòng (dptthsmyhg@gmail.com) với nội dung đề xuất một biện pháp - đơn giản và hiệu quả - để thực hiện công tác từ thiện nhằm giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh: "Tôi cũng là một người cha, tôi thấy xã hội ta còn quá nhiều hoàn cảnh éo le như của gia đình chị Thủy. Theo tôi, có một cách làm rất thiết thực làm công tác từ thiện là thiết lập một line điện thoại từ thiện. Theo đó, người làm từ thiện có thể gửi tin nhắn với nội dung là số tiền muốn đóng góp vào quỹ từ thiện, có thể nói cụ thể là cho trường hợp nào. Mỗi tin nhắn như thế, mạng di động sẽ trừ hoặc là đúng số tiền mà người gửi tin nhắn yêu cầu, hoặc có thể chỉ trừ 1.000 đồng, để chuyển vào quỹ từ thiện. Với cách làm này, chỉ cần 10.000 tin nhắn trong một ngày, sau khi trừ đi phí nhắn tin, quỹ từ thiện sẽ thu được một số tiền tương đương là 10.000 x 500đ = 50.000 đồng - đủ chi phí cho một ca phẫu thuật tim".
Bạn Đỗ Phúc Tường đã đưa ra một ý kiến thật hay. Ý kiến này chắc chắn phải xuất phát từ một người có tấm lòng nhân ái. Chúng ta vui mừng, xã hội chúng ta sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu tấm gương về sự quan tâm và trách nhiệm với cộng đồng như bạn Tường được nhân rộng. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những con người chỉ biết đến lợi ích cá nhân, tìm mọi cách, thậm chí lợi dụng mọi cơ hội để trục lợi cho cá nhân, chà đạp lên lợi ích cộng đồng. Một sự tương phản rất cần phải được ngăn chặn, xử lý để tránh gây hậu quả xấu cho xã hội, ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Trong rất nhiều vụ tiêu cực gây thiệt hại lớn cho nhà nước cũng chính là thiệt hại cho nhân dân, làm tổn hại đến lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước, vụ tiêu cực trong bóng đá gần đây nhất dù cơ quan chức năng đã và đang tiến hành những biện pháp nghiệp vụ để xử lý, người dân vẫn chưa nguôi bức xúc. Bạn Nguyen Thy Du (nguyenthydu@yahoo.com - Quảng Ninh) đặt vấn đề: "Ai ăn chặn của các cháu?" sau khi Văn Quyến khai với cơ quan chức năng việc tiền thưởng của đội bóng bị "ăn chặn" dưới những hình thức tinh vi. Bạn viết: "Đây là một vấn đề nghiêm trọng, chứng tỏ trong lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, các cháu vận động viên bị chà đạp thô bạo lên nhân cách. Sự ăn chặn dù núp dưới các danh nghĩa gì cũng là một việc không thể chấp nhận được. Chính vì lẽ đó mới sản sinh ra những tội lỗi mà các cháu phạm phải hôm nay. Nhân bên ngành an ninh đang làm rõ các vụ việc vi phạm luật pháp trong thể thao, xin cũng làm rõ: ai đề xướng, ai nhận quà biếu, nhận bao nhiêu lần và tổng cộng là bao nhiêu tiền bằng mồ hôi, thậm chí máu của các cháu đã đổ ra? Thượng bất chính, hạ tắc loạn, đó là điều ai cũng biết. Mong lắm sự công minh của luật pháp".
Việc chính quyền TP.HCM ban hành quyết định triển khai việc hợp thức hóa nhà cho những trường hợp vi phạm xây dựng trước ngày 1.7.2004 theo hướng cho phép tồn tại theo hiện trạng mang lại niềm phấn khởi cho người dân ở khoảng hơn 140.000 căn nhà thuộc diện này. Tuy nhiên, bạn Lê Thanh Sơn (ltson_tndt@yahoo.com.vn) lại nhìn nhận vấn đề này ở khía cạnh khác: "Nếu TP cứ dễ dàng chấp nhận việc "lỡ xây" rồi cho hợp thức hóa thì làm sao giải quyết những khu dân cư ổ chuột tự phát được. Chính điều này đã tạo điều kiện cho một số đầu nậu đất đai giở "mánh" cũ ra để phá nát quy hoạch đô thị ở TP. Thiết nghĩ nếu đã làm việc gì thì phải dứt khoát và đến nơi đến chốn . Vì không thể vì 140.000 căn nhà với vài trăm ngàn nhân khẩu mà chấp nhận làm xấu đi cả một thành phố 8 triệu dân. Đây chính là tiền lệ xấu góp phần phá nát quy họch TP".
"Nạn đào đường" hành dân bấy lâu nay, người dân đã kêu nhiều, báo chí cũng lên tiếng nhiều nhưng đâu vẫn ở đó, đến nỗi người dân "chán chẳng buồn nói" nữa vì "nói hoài nói mãi cũng mệt mỏi" mà chẳng thấy có gì thay đổi, không biết lý do vì sao. Nay, báo Thanh Niên lại lên tiếng, người dân lại theo đó tiếp tục phản ảnh đến cơ quan báo. Bạn đọc có địa chỉ ngtng79@yahoo.com thay mặt người dân khu phố Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM có thư phản ảnh và đề nghị: "Việc đào đường để sửa chữa, lắp đặt các công trình ngầm phải triển khai đồng bộ, có sự phối hợp giữa các bên giao thông - cấp thoát nước - điện, điện thoại... dưới sự chủ quản của Giao thông công chánh. Ví dụ: Con đường Lê Lăng đang làm trong giai đoạn đào đường làm cống thoát nước, đề nghị nên thực hiện đặt ống cấp nước luôn cho dân nhờ. Ngoài ra, thi công phải đúng tiến độ công trình, vì nhiều công trình thực hiện như rùa bò khi được hỏi đến thi trăm ngàn lý do. Ví như công trình đường Phú Thọ Hoà nối dài treo bảng ghi : Khởi công tháng 11/2004, hoàn công 3/2005 nhưng đến nay mới vừa xong một đoạn...".
Bạn Binh (nguyenthingocbinh@gmail.com) cũng cho rằng việc thiếu sự phối hợp này vừa không cho hiệu quả vừa quá lãng phí. Bạn còn đề nghị: "Những con đường ở một số quận ngoại thành rất xấu với đầy "ổ gà", rất nguy hiểm cho người lưu thông. Đề nghị tạm thời chưa thay mới vỉa hè ở các quận trung tâm, tập trung kinh phí sửa đường ở những nơi này vì một mục tiêu quan trọng là bảo đảm an toàn cho người lưu thông".
Đề án "khoán xe công" của Bộ Tài chính với phương thức đưa một phần chi phí ngân sách phải trang trải cho việc sử dụng xe con dành cho, cấp cho cấp thứ trưởng trở xuống vào lương của họ nhằm tiết kiệm lãng phí ngân sách của dân và tạo thu nhập thường xuyên cho các quan chức năn - hai bên đều có lợi - vừa được trình Chính phủ. Về vấn đề này, có nhiều luồng ý kiến khác nhau với những lý do rất đáng được quan tâm:
"Là người dân ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tôi rất hoan nghênh việc khoán xe công, vì hiện nay xe con chỉ phục vụ cho cá nhân và gia đình lãnh đạo. Nếu ở Rạch Giá, bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy xe biển số xanh đi dự đám cưới, đi thăm vuông tôm...". Bạn Song Kien (songkien@gmail.com)
"Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tác giả của bài viết Khoán xe công. Đây là một bài viết hay, cho thấy sự sâu sắc của vấn đề và những vấn nạn mà tác giả đã đặt ra, xin cảm ơn tác giả Lưu Tiến Dũng đã cho tất cả các độc giả hiểu biết hơn sự thật của vấn đề". ( Nguyễn Văn Nam - nguyenvannam@yahoo.com)
"Thoạt đầu nghe có vẻ là cải cách nhưng xem ra như vậy lãnh đạo lại được thêm một khoản lương nữa đấy thôi. Tại sao lại không đem ra để trưng cầu ý dân". (tranvinh tran_vinh36@yahoo.com)
"Tôi và rất nhiều người đồng tình với hình thức khoán xe công. Phải làm thật sớm, thật nhanh. Bao nhiêu năm ta hô hào mà càng hô hào tiết kiệm xe công thì xe công càng được mua nhiều. Tôi được biết , ở Trung quốc người ta đã thực hiện thành công mấy năm rồi việc thành lập các Công ty xe đưa rước CBCNV bằng xe to và xe con. Ai muốn đi cứ kêu xe, nhưng cuối tháng phải quyết toán, giải trình từng chuyến đi công tác, phải khớp với công việc của cơ quan thì mới được thanh toán. Tôi đề nghị: Trừ một số cán bộ từ cấp nào đó trở lên (do Chính phủ quy định) được chế độ xe đưa rước, còn lại tất cả các xe phải chuyển vào công ty xe ô tô công cộng, thì mới phát huy được hiệu quả, đồng thời phải lập chế độ khoán xe công cho các CBCNV khi có nhiệm vụ đi công tác gần. Theo ước tính của tôi thì xe công chỉ hoạt động chừng 40% công suất (khoảng 3-4 nghìn km/tháng so với xe taxi khoảng 6-8 nghìn km/tháng), trong đó thì chỉ khoảng 50% số km chạy để phục vụ việc công. Như vậy thì thực tế tính bình quân xe công chỉ hoạt động phục vụ công việc được 20% công suất mà thôi. Tổng chi phí cho 1 xe ô tô con là vào khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng/tháng (bao gồm tất cà các chi phí như khấu hao, sửa chữa lớn và nhỏ, bảo hiểm, phí cầu đường, lương và các khoản phụ cấp cho lái xe...). (Quan Van Du qvd@vietubes.com.vn)
"Nghe việc khoán xe công có vẻ hiệu quả đấy, nhưng xem chừng không khéo thì nhà nước lại tốn thêm tiền chứ chưa chắc đã tiết kiệm được. Việc dùng xe công có 2 cái mà bất cứ "quan" nào cũng thích: một là sướng, hai là "oai !". Hiện nay tiền nhà nước đang bị 2 khu vực quản lý kinh tế và quản lý nhà nước tiêu vô tội vạ. Đó là các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước (công sở, cục vụ viện, cơ quan hành chính các cấp...). Muốn đưa chính sách khoán xe vào lương theo tôi nêm làm triệt để ở tất cả các khu vực kinh tế và cả quản lý nhà nước. Hiện nay lương của CBCNV còn rất thấp, các giám đốc hoặc từ thứ trưởng trở xuống hệ số lương thường từ 6,0 đến 9 là cùng, nhân với 390.000đ như hiện nay cũng chẳng được bao nhiêu. Trong khi đó nếu tính chi phí xe ô tô cho các vị đó đi như hiện nay, mỗi tháng phải mất từ 7 - 10 triệu/xe (chi phí thường xuyên tính theo tháng: gửi xe 300.000đ/tháng, rửa xe 100.000/tháng, vô dầu mỡ 200.000/tháng, cầu phà 300.000đ/tháng, xăng dầu mỗi ngày bình quân 1.500.000đ/xe...), thì không khéo tiền khoán xe lại lớn hơn tiền luơng, mà việc dùng xe đi họp rồi đưa đón đi họp lại vẫn tồn tại như kiểu dùng xe trước đây thì lại mất thêm chi phí cho nhà nước.
Tôi đề nghị : 1/ Xe ô công chỉ dùng để đi họp với số người từ 2 trở lên và chỉ họp các địa điểm cách cơ quan từ 10 km trở lên (nếu dưới tất cả đi họp đều dùng phương tiện các nhân hoặc các phương tiện công cộng khác). 2/ Xe công chỉ xuất phát từ cơ quan đi họp, các cán bộ phải dùng các phương tiện cá nhân hoặc tô buýt đến cơ quan, sau đó xe ô tô lại đưa về cơ quan, không đưa và đón từ nhà riêng. 3/ Để thực hiện nhà nước và nhân dân cùng quản lý thì tất cả các xe công đều phải dán phù hiệu trên kính (kể cả xe biển xanh cũng như biển trắng). 4/ Cơ quan tài chính chỉ thanh toán tiền xăng dầu cho xe từng chuyến đi, có kèm theo giấy mời họp có nội dung. 5/ Kinh phí khoán xe tính vào lương không quá 30% lương, tương đương gấp 2 lần chi phí cho 1 cán bộ thường có bằng đại học đi làm và họp bằng xe máy. 6/ Tất cả các khu du lịch và vui chơi đều phải ghi lại số xe của xe công, báo về cho cơ quan chống tham nhũng lãng phí để theo dõi. 7/ Khi đã khoán xe, cơ quan tài chính không thanh toán tiền mua xe 4 chỗ có giá tiền từ 500 triệu trở lên và mỗi cơ quan công sở, doanh nghiệp chỉ có 1 xe ô tô bốn chỗ, còn lại là xe 7 chỗ trở lên. 8/ Các quan chức từ tỉnh trưởng đến thứ trưởng có thể được đi máy bay với địa điểm họp hoặc công tác từ 500 km trở lên, còn lại phải đi tầu hoặc ô tô khách (tránh dùng xe 4 chỗ đi hàng trăm km như hiện nay - họp xong còn ghé tham quan nghỉ mát...). 9/ Có kinh phí trợ cấp cho các sếp tự lái lấy xe đi họp (không cần lái xe riêng). Long (thuytrinh161@yahoo.com)
Việc chính quyền tỉnh Bình Định quyết định không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất để dành số tiền ấy bổ sung vào quỹ ủng hộ người nghèo và cứu tế cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt trong tỉnh rất được hoan nghênh. Bạn
Trần Hoài Nam (voi_coi_ban_don_2005@yahoo.com - TP.HCM) có thư: "Quyết định của UBND tỉnh Bình Định là rất sáng suốt. Nếu có một con tính tổng quát nước ta có 64 tỉnh thành, mỗi tỉnh thành tiết kiệm 400 triệu đồng tiền bắn pháo hoa, vị chi chúng ta có 25,600 tỉ đồng để giúp đỡ người nghèo. (Xin nói thêm là số tiền này chỉ bằng 1/10 số tiền mà Bình Định đã thiệt hại trong đợt bão lũ năm 2005 vừa qua). Là một công dân ở thành phố, năm nào tôi cũng hào hứng vào trung tâm xem bắn pháo hoa. Nhưng nếu năm nay thành phố hoặc các tỉnh khác không bắn pháo hoa để tiết kiệm giúp người nghèo thì tôi vẫn cảm thấy thật vui và hạnh phúc hơn nữa. Tôi và cả gia đình tôi sẽ sẵn sàng “nhịn” xem pháo hoa lung linh trên bầu trời đêm giao thừa bởi vì chúng tôi biết đang có những chùm pháo hoa khác trong lòng những người kém may mắn nhận được từ số tiền tiết kiệm từ bắn pháo bông. Theo tôi các tỉnh thành nên cùng chung sức với UBND tỉnh Bình Định nhân rộng quyết định rất có ý nghĩa này để xuân này sẽ có thêm những gia đình được đón một năm mới tốt đẹp hơn".
TNO cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của bạn đọc. Mong tiếp tục nhận được sự cộng tác!
Bình luận (0)