Cám ơn cậu vì tuần trước, nhân ngày báo chí, đã gửi thư cho tớ. Tớ cảm thấy thật vinh dự vì may mắn đã chọn một ngành có ngày kỷ niệm. Nếu tớ chọn làm kỹ sư điện, làm chủ trại nuôi heo hay làm tài xế xe tải thì tớ đã không có ngày và sẽ không nhận được thư chúc mừng của ai cả mặc dù những nghề ấy cũng rất vinh dự và cần thiết cho xã hội.
Cậu ơi!
Trong thư cậu viết dài dòng nhưng tóm lại ý cậu muốn tớ phải cố gắng trở thành một nhà báo chân chính. Nghĩa là biết dùng ngòi bút của mình để đấu tranh, để vạch đường đi, để tìm ra và nêu bật những cái tốt của xã hội.
Tớ hoàn toàn hiểu được những điều cậu nói, cũng như hiểu được giá trị của sự chân chính trong nghề báo, cậu cứ tin đi. Không phải lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối cùng tớ được nghe những lời khuyên chí tình như vậy.
Nhưng thưa cậu!
Trong cuộc sống hôm nay, chả cứ nghề báo, bất cứ nghề gì cũng cần sự chân chính cả chứ nhỉ? Đâu phải chỉ có giới ký giả, mà giới giữ xe, giới thuế quan, giới khoa học, giới kinh doanh, giới ngân hàng, thậm chí đến giới tính cũng cần chân chính.
Cho nên việc cậu kêu gọi tớ trở thành người chân chính vừa thừa lại vừa thiếu. Thừa ở chỗ chả cần kêu gọi, tự khắc tớ và những bạn bè đang học báo chí như tớ cũng đã nhận thức ra.
Còn thiếu là ở chỗ sao cậu chỉ kêu gọi không thôi?
Cả tớ, cả cậu, cả những ai đó đang làm những việc gì đó đều là người. Mà người, thì như cậu biết, cần được giáo dục, cần được kêu gọi nhưng cũng cần khuyến khích, động viên, đưa ra những lợi ích thiết thực.
Lợi ích thiết thực quan trọng nhất cậu ạ. Dù chúng ta nói bao nhiêu những từ hoa mỹ thì lợi ích cũng sẽ là thứ quyết định, nếu đã là lợi ích chân chính.
Lê-nin, người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, đồng thời là mộåt nhà báo vĩ đại có viết: “Xét cho cùng thì năng suất lao động cao hơn mới là điểm quyết định chiến thắng của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản”.
Vậy xét cho cùng, tớ sẽ rất biết ơn cậu, sẽ hoàn toàn tâm phục, khẩu phục cậu nếu cậu ngoài việc khuyên tớ trở thành một nhà báo chân chính, còn đưa ra những bằng chứng cụ thể, những thứ mà tớ sẽ được hưởng khi chân chính như thế.
Xin cậu đừng hiểu lầm. Tớ không phải là kẻ tham lam nhưng tớ cũng không phải là một kẻ trên mây. Tớ chỉ muốn cậu đi trong thành phố và chỉ tay liên tiếp: kìa, đây là biệt thự của nhà báo chân chính, kìa, đây là xe hơi của giáo viên chân chính, kìa, đây là căn hộ cao cấp của nữ y tá chân chính... Nếu tay cậu cứ liên tiếp chỉ còn tớ thì liên tiếp thấy những thứ sang trọng, quý giá mà người chân chính được hưởng, bảo đảm khát vọng trở thành nhà báo chân chính của tớ sẽ cao vô bờ.
Còn nếu tay cậu không chỉ được như thế, nếu cậu ngập ngừng thì cậu cứ yên tâm, chả vì như vậy mà tớ trở thành một nhà báo xấu. Đạo đức sẵn có của tớ, trí tuệ sẵn có của tớ cũng như truyền thống gia đình tớ luôn bảo đảm cho tớ một sự lương thiện nhất định. Quá trình chân chính của tớ sẽ vẫn cứ diễn ra, tớ hứa đấy, nhưng thú thật sẽ chậm hơn và kém quyết liệt hơn.
Nói tóm lại, tớ chỉ nhắc cậu rằng khuyên con người ta tốt là việc rất dễ, cái khó là chứng minh sự tốt ấy sẽ được đãi ngộ xứng đáng. Tớ viết hẳn ra như thế, vì tin rằng cậu hiểu và không giận!
Bạn của cậu.
Một nhà báo tương lai.
Tèo
Lê Hoàng
Bình luận (0)