Dù đội tuyển Brazil không đá ở Salvador, nhưng thành phố của lễ hội Carnival lớn nhất thế giới vẫn tưng bừng quanh những trận World Cup.
>> Dang dở Arena de Sao Paulo
>> Không ngủ ở Sao Paulo
>> Hẹn gặp ở Sao Paulo!
|
Salvador nằm bên bờ Đại Tây Dương lộng gió và do ở gần xích đạo hơn nên dù Brazil đang là mùa đông nhưng thành phố vẫn ấm áp hơn nhiều so với Sao Paulo. Khi tôi đến đây, không khí bóng đá đang tràn ngập thành phố của lễ hội Carnival, của ẩm thực đặc sắc và của những bãi biển đẹp tuyệt vời. Trên các lối đi bộ, những người bán hàng khoác áo vàng xanh mời tôi mua trái cây, những con tôm hùm to bằng bắp tay và những con cá mới xẻ thịt còn tươi rói.
Dư âm trận đấu Hà Lan - Tây Ban Nha của ngày hôm trước vẫn còn. Từng tốp cổ động viên áo vàng cam đi trên đường phố, ngồi trong quán bia. Nhiều người khăn gói chuẩn bị lên đường đến địa điểm sẽ diễn ra trận đấu sắp tới của Hà Lan. Gặp tôi, mấy anh cổ động viên áo cam cứ reo lên: “Anh đến từ Việt Nam cơ à? Hôm qua có xem Hà Lan thắng trận không?”. Tôi gật đầu: “Có chứ. Thế là trả nợ được trận chung kết 2010 nhé”. “Chưa đâu”, một anh nói. Trên đường ra sân Fonte Nova, anh lái xe buýt của trung tâm báo chí cứ liên tục tấm tắc: “Người Hà Lan sung thật!” (“sung” ở đây là tôi dịch từ “crazy”). Tôi không có mặt ở đây trong ngày hôm trước, nhưng tôi có thể dễ dàng hình dung ra những dòng áo cam khắp phố, như tôi đã từng chứng kiến ở Lausanne vào năm 2008, ở Port Elizabeth hồi năm 2010 và ở Kharkov hồi mùa hè năm 2012. Mới đây thôi tôi đã lại gặp họ quanh sân tập của Hà Lan tại Rio de Janeiro. Người Hà Lan luôn nhuộm rực những nơi họ đặt chân đến.
|
Trong khi dư âm trận đấu vừa qua chưa kịp tan thì hơi nóng của trận đấu sắp tới đã phả vào bầu không khí của “Thủ đô sung sướng” Salvador. Trên sân Fonte Nova, Đức sẽ khởi động hành trình chinh phục đỉnh cao bằng trận đấu với Bồ Đào Nha. Ngoại trừ giải Euro 2004 trên sân nhà, Bồ Đào Nha không hẳn là đội bóng mạnh ở những giải đấu lớn, nhưng họ có cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh Cristiano Ronaldo cùng một lực lượng đồng đều xung quanh. Hôm kia, huấn luyện viên Joachim Loew của Đức đã không kiệm lời: “Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo. Họ là đội bóng cực kỳ nguy hiểm”. Lời của ông Loew một lần nữa tái xác nhận đẳng cấp của cuộc thư hùng tại sân Fonte Nova: đó là một trong những trận đấu đáng xem nhất của vòng đấu bảng, trước hết là bởi danh tiếng của hai đội bóng và từng cầu thủ.
Người dân Salvador cũng đang hướng tới trận đấu với một niềm phấn khích lớn. Tại Brazil, dân chúng ngoài chuyện ủng hộ đội tuyển chủ nhà là đương nhiên thì thường bày tỏ tình cảm đặc biệt với Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha, có lẽ một phần do chung gốc gác. Tôi đã gặp ở Sao Paulo những cậu bé mang áo đấu Bồ Đào Nha có tên Ronaldo. Ở Salvador cũng vậy, người ủng hộ đội tuyển Bồ Đào Nha rất nhiều. Khi các trận đấu World Cup 2014 không diễn ra trên sân Fonte Nova, người hâm mộ thường kéo đến khu Fan Fest bên bờ biển để xem truyền hình trực tiếp. Vào hôm diễn ra trận Ý - Anh, ở khu Fan Fest, tôi đã đứng giữa một biển người mặc áo Brazil, rất nhiều áo in tên hậu vệ Dante và cựu thủ môn Dida, những ngôi sao bóng đá sinh ra tại Salvador.
Trong hai ngày qua, hàng chục ngàn cổ động viên Đức và Bồ Đào Nha đã đổ về Salvador, chủ yếu theo tuyến hàng không từ Sao Paulo và Rio de Janeiro lên. Khắp nơi đều có mặt họ: trong quán bia, trên đường phố, dưới bãi biển, trong những sân bóng đá đầy bụi, ở những điểm tham quan. Nói chung là họ tham gia đủ thứ trò, có mặt ở mọi nơi trong thời gian chờ đợi trận bóng lớn. Trong các quán bia ồn ào, tôi đã bắt đầu nghe người Đức hát lên điệp khúc “Finale hộ hố hô”, bày tỏ tham vọng tiến tới chung kết, hoặc xướng tên các cầu thủ theo những giai điệu bóng đá quen thuộc. Bên cạnh cổ động viên Hà Lan, người Đức cũng luôn gây ấn tượng mạnh ở những nơi họ xuất hiện, với sắc màu trắng, vàng, đỏ, đen tràn ngập không gian.
Hôm qua, tôi đã đi một vòng khắp Salvador để tìm kiếm những cổ động viên nổi tiếng mà tôi quen biết nhưng chưa tìm ra. Tôi muốn gặp ông Carlos Brum và anh Jorge Franco. Hồi Euro 2012, ông Brum đã lái xe từ Bồ Đào Nha sang Ba Lan và Ukraine. Anh Franco thì đi xe đạp. Tôi đã gặp hai người lúc họ đang hưng phấn nhất, đấy là khi giải mới khai cuộc, cho đến khi họ buồn nhất, lúc đội nhà bị Tây Ban Nha loại trên sân Donbass ở Donetsk. Năm nay, tôi dự rằng họ cũng sẽ đến Brazil. Không có đường bộ, chứ nếu có chắc họ cũng đạp xe và lái ô tô tới, tôi nghĩ vậy. Và nếu họ đến đây, tôi chắc chắn sẽ tìm gặp bằng được. Bóng đá luôn không thể thiếu những cổ động viên hết mình như thế. |
Đỗ Hùng
(từ Salvador, Brazil)
Bình luận (0)