Thư gửi các ông chồng

26/07/2011 20:15 GMT+7

Không phải chê bai gì các đấng mày râu, nhưng những đức tính của chị em chúng tôi không làm vừa lòng các đức ông chồng cũng không phải do chị em chúng tôi cố tình tạo ra.

Thực ra chị em chúng tôi khi chưa làm vợ các anh thì toàn là những cô gái dịu dàng đằm thắm, duyên dáng ý tứ, ngoan ngoãn hiền lành, giỏi giang khéo léo. Chả thế mà các anh sáng sớm nhắn tin, trưa gọi điện thọai, chiều tối hẹn hò, rồi quà cáp. Các dịp tết nhất, ngày Tình nhân, Phụ nữ quốc tế, Phụ nữ Việt Nam, sinh nhật… thậm chí cả ngày 1 tháng 6 các anh cũng săn đón chiều lòng chị em chúng tôi. Mục đích, gần như là 100% chỉ để đưa được chúng tôi về dinh. Các anh có công nhận như vậy không, hay là các anh bảo chúng tôi lừa các anh vào tròng?

Cưới về, chúng tôi cũng được chiều chuộng như trước, săn đón như trước… trong vòng, giỏi lắm là đến khi cháu bé ra đời. Sau đó thì gần như là thay đổi 180 độ. Phần đông thì mặc mẹ con tôi xoay xở, có bà nội hay ngoại đỡ một tay thì các anh lại tha hồ bay nhảy như trai chưa vợ. Chị em chúng tôi quần quật từ sáng sớm hôm trước đến sáng sớm hôm sau, nào con bú, con ói, con ị, nào giặt tã hốt phân, nào hầm xương xay cháo, nào pha sữa rửa bình, tất tần tật chị em chúng tôi lo hết.

Con lớn đi học thì đón đưa con, rồi gặp cô đóng tiền, rồi đi bác sĩ, mua sách tập bút vở, học thêm học phụ đạo… Chị nào sinh 1 con thì đủ 18 năm lo lắng, chị nào 2 con cách nhau theo lời khuyên của bác sĩ thì đủ 23 năm đằng đẵng. Rút hết tuổi xuân của chúng tôi còn gì!

Các anh cứ hay so bì vợ mình vợ người. Các anh thấy các bà các chị cùng sở làm, bà nào chị nào cũng xinh đẹp thướt tha, mặt hoa da phấn, nhàn nhã thanh cao. Các anh nào đâu biết các bà các chị ấy người thì chưa chồng con, người thì con đã lớn khôn, người thì có người giúp việc… Nhưng các anh cứ để ý kỹ sẽ thấy, phần đông các bà các chị đều tất bật lo toan, vội vàng đưa đón. Hầu như chị nào cũng đi trễ về sớm, mặt mày lúc nào cũng xáo xác nhớn nhác lo lắng cơm áo gạo tiền. Còn các anh sáng đủng đỉnh cà phê cà pháo, chiều chén tạc chén thù với lý do đối tác làm ăn.

Tôi nhẩm tính trong chỗ làm của mình, những anh sáng chiều đưa đón con, đi họp phụ huynh đều đặn, có không quá 20%. Phần đông trong con số ít ỏi này là các anh có vợ chỉ ở nhà nội trợ, hay vợ làm chức to, doanh nhân, chỉ một phần vô cùng nhỏ là các đấng phu quân đúng nghĩa san sẻ yêu thương, đồng cam chịu khổ với vợ nhà.

Chị em chúng tôi lấy chồng thì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các anh, mười hai bến nước mà. Gặp anh chồng sáng xỉn chiều say, tối ngày cờ bạc thì chị em chúng tôi gặp đúng cảnh  “bắt phong trần phải phong trần”. Còn tu mấy kiếp sẽ được các anh chồng quý hiển vinh hoa, lúc này thì đúng là “cho thanh cao mới được phần thanh cao” còn gì.

Khi chúng tôi mới được các anh đưa về dinh, chúng tôi trắng trong y như cục bột  “rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”, chả biết các anh nặn thế nào mà chúng tôi biến thành toàn gấu mẹ vĩ đại, sư tử Hà Đông, rồi “con gì ăn lắm nói nhiều”… Lẽ ra theo tự nhiên thì ngoan hiền trong trắng như chúng tôi sẽ thành thỏ mẹ, bồ câu chứ nhỉ?

Mai Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.