Thư gửi người đồng cảnh ngộ

25/06/2007 14:09 GMT+7

Chia sẻ với người đàn ông có vợ là người luôn... "hướng ngoại" Đọc thư của anh, tôi thương anh lắm. Có lẽ do sự cảm thông sâu sắc trong lòng mà dù có viết bao nhiêu trang giấy cũng không thể lột tả được nỗi đau của những người đàn ông bị phụ bạc, nhất là khi cả đời chỉ biết lo lắng cho vợ và con.

Anh có 10 năm hạnh phúc và 1 con gái để an ủi trong cuộc sống phế nhân về mặt thể xác. Tôi không thể khuyên anh làm như thế nào vì hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Tính tình, suy nghĩ, mối quan hệ xã hội và cuộc sống cũng khác nhau. Chỉ muốn chia sẻ với anh, qua mục Vườn tâm tư của Báo Thanh Niên Online, vì chúng ta là người đồng cảnh ngộ.

Anh biết không, tôi có 20 năm sống trong thiên đường hạnh phúc của gia đình với người bạn đời và 2 cậu con trai. Vợ tôi là cô giáo và có nhiều sở trường nên được rất nhiều người yêu mến. Tôi cũng có vị trí trong xã hội, thành đạt trong công việc và có rất đông bạn bè. Cuộc sống gia đình luôn đủ ăn đủ mặc và đủ các điều kiện giải trí, vợ chồng cũng chăm chút nhau, cũng tặng quà sinh nhật, cũng làm kỷ niệm ngày cưới hàng năm và tất nhiên cũng có lúc “bất đồng” trong dạy dỗ con cái hoặc “chọn bè bạn mà chơi”… Anh nghĩ rằng vậy là hạnh phúc quá chứ gì? Thế mà tôi đã phải “trả giá”, còn hơn anh nữa kìa… chỉ vì tôi cứ ngỡ là mình đã làm quá tốt bổn phận, trách nhiệm của người chồng, người cha, người con. Tôi còn rất tôn trọng cái riêng của vợ, rất tin ở đạo đức của nàng. Nhưng tôi đã sai lầm, khi thi thoảng để nàng bị cô đơn, trong khi nàng là một người có tâm hồn “lãng mạn”…

Bi kịch đã xảy ra đối với gia đình tôi, vợ tôi đã ngoại tình, cả tư tưởng và thể xác. Mà đau nhất là cả gia đình vợ tôi đều biết, trong hơn một năm qua, trừ tôi và 2 đứa con trai ngoan ngoãn luôn tin vợ, thương yêu người mẹ tốt. Vì nàng vẫn luôn đối xử tốt với tôi và con cái. Anh xem như vậy có đau không? Riêng tôi đau đến cả tâm can và những căn bệnh nan y, mãn tính về nội tạng đã có cơ hội tái phát trong thân thể tôi. Đau gấp ngàn lần là khi vợ tôi thú nhận tội lỗi thì nguyên nhân gây ra bi kịch lại chính là do tôi. Tôi đã thiếu hiểu biết về tâm sinh lý phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh, nên đã để vợ tôi rơi vào trạng thái cô đơn.

Tôi im lặng, không một lời trách móc vợ, vì tôi quá đau khổ. Ngày đó, tôi đã trốn tránh tất cả mọi người trong gia đình, bạn bè và cả đồng nghiệp. Tôi xấu hổ và lòng luôn bị dằn vặt đau khổ, vì tôi chưa hề làm chuyện gì có lỗi với vợ con. Và tôi cũng không biết tâm sự với ai cả.

Tôi đau lắm. Đau vì tôi quá yêu vợ, quá tin vợ và quá tôn trọng cái riêng tư cũng như tin vào phẩm hạnh của nàng khi mỗi ngày nàng tự hào trên bục giảng ở tuổi gần 50... Nhưng rồi tôi đã tha thứ cho vợ tôi. Anh có tin không? Chúng tôi đã có cuộc sống an bình trong hai tháng qua và vợ tôi cũng đã thể hiện thiện chí sửa lỗi. Tôi nghĩ, có lẽ anh và mọi người cho rằng tôi điên khùng, nhưng tôi thà chấp nhận một mình chịu đựng nỗi đau trong tâm hồn để gia đình bình yên còn hơn là 2 đứa con trai tôi biết chuyện. Vậy theo anh tôi sẽ được gì?

Vâng, tôi đã nhận được rất nhiều điều mà tôi cứ ngỡ là đã mất: Vợ chồng không phải chia tay nhau, con cái vẫn còn được tình thương của cả cha lẫn mẹ, gia đình không đau buồn vì sự chia ly. Dù rằng đến giờ này, tôi vẫn chưa quên được những gì của bi kich, dù rằng tôi vẫn còn bị ám ảnh. Nhưng tôi đã và sẽ âm thầm chịu đựng và tôi vẫn tin rằng sự tha thứ của tôi sẽ là cơ hội để vợ tôi điều chỉnh cuộc sống và tự nguyện trở về với gia đình, để cùng nhau vun đắp cho gia đình có được hạnh phúc.

Mong rằng qua tâm sự này của tôi, anh cũng sẽ suy nghĩ thêm và có nghị lực để vượt qua nỗi đau trong chính tâm hồn anh. Và cũng mong anh sẽ tạo cơ hội để vợ anh hồi tâm quay về với gia đình. Nếu còn yêu vợ thì hãy chấp nhận tha thứ, dù rằng đó là nỗi đau mãi mãi trong tâm hồn.

Nếu như chúng ta cùng gạt bỏ tư tưởng phong kiến, dẹp bỏ sĩ diện cá nhân và thật sự yêu thương thì sự tha thứ sẽ chính là nghị lực để chúng ta cùng vượt qua bi kịch. Mong Anh sẽ có nghị lực vượt qua nỗi đau này để con gái anh có được niềm hạnh phúc trong tương lai.

Đ.P <bikich_20@yahoo.com.vn>

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.