Cháu tên là Nguyễn Văn Tèo, mười một tuổi, ngụ tại 21/8/10/23/36/40 đường Vành Đại, quận Bình Dân. Có thể địa chỉ nhà cháu hơi khó tìm và ông không đi xe vô được cả xe hơi lẫn xe ngựa nhưng ông hãy dùng xe ôm, và giá cũng không cao vì ở khu vực đó lấy cao sẽ chả khi nào có khách.
Sở dĩ cháu phải miêu tả kỹ càng như vậy vì Giáng sinh này rất mong ông tới. Tèo ở Việt Nam, cũng như mọi Tèo trên thế giới, đều có một khao khát cháy bỏng là được ông già Noel ghé vào dịp cuối năm.
Ông kính mến!
Cháu biết nếu ông tới thì sẽ mang tặng cháu đồ chơi. Cháu đã tới nhà các bạn và thấy ông tặng cho chúng nó nhiều món: nào gấu bông, nào thỏ bông, có cả chó bông và cá sấu bông. Những thứ ấy nom rất đẹp và thích mắt nhưng hơi lạ. Giá có muỗi bông, ruồi bông thì cháu dễ hình dung hơn vì ngày nào cháu cũng nhìn thấy chúng.
Nhưng đêm Giáng sinh này, nếu ông tốt bụng ghé qua, xin ông đừng cho cháu món gì cả. Đổi lại, ông có thể cho bố cháu được không?
Đọc tới đây chắc ông rất ngạc nhiên vì ông già Noel sinh ra để tặng quà cho trẻ con chứ không phải người lớn. Vả lại, xưa nay người lớn đâu có thích đồ chơi.
Ông nhầm đấy ông ạ!
Đúng là bố cháu không chơi búp bê, chơi ô tô chạy pin hoặc chơi thỏ đánh trống nhưng ông ấy cứ suốt đời mơ một món đồ to to, dài dài, lấp lánh, bóng loáng, gọi là cúp vô địch bóng đá.
Cháu không hiểu món ấy là cái gì vì chưa có dịp cầm nó. Cháu chỉ xem ti vi thấy đàn ông lớn tuổi rất thích vật này. Khi có nó trên tay, họ ôm hôn, họ giành nhau nâng, họ khóc, họ cười, họ nhảy và chạy như trẻ con trên sân.
Cháu rất lạ vì cái món ấy không cử động được, không bay lên như diều, không nổ vang như súng và không kêu to như kèn nhưng chả hiểu tại sao lại khiến đàn ông và cả đàn bà mơ ước đến thế. Nhìn xa, nó như một cái ly to, và chả khi nào có rượu trong đó hay có nước giải khát gì cả. Vậy sao người lớn nói chung và bố cháu nói riêng cứ phát cuồng lên?
Mỗi lần tranh cúp là bố cháu bỏ hết việc nhà, quên ăn quên ngủ, ngồi dán chặt vào ti vi và khi thấy người ta đoạt cúp còn đội mình không đoạt là bố cháu lại ngã nhào xuống, cứ như bị cảm hoặc bị trúng gió bất tử.
Điều lạ lùng là có lần bố cháu chở cháu qua phố, ngang một cửa hàng thấy có bán rất nhiều chiếc cúp, cháu bảo bố sao các chú đá bóng không góp tiền nhau mà mua vì giá cũng đâu có đắt, thì bố cháu bảo trẻ con chả hiểu gì cả, cúp mua không giá trị, cúp phải giành khi chiến thắng cơ.
Một điều nữa cháu biết chắc chắn là dù các chú cầu thủ trên ti vi có giành cúp thì nó cũng không khi nào tới nhà cháu, bố cháu, mẹ cháu và cháu cũng chả có cơ hội chạm vào.
Thế thì tại sao phải sôi sục? Khi đưa ra câu hỏi này, bố cháu nói con còn chưa hiểu tâm trạng của người hâm mộ.
Tóm lại, vấn đề cái cúp khiến cháu rối mù lên. Nhưng có một điều chắc chắn, hình như giải đấu vừa qua đội bóng của bố cháu ưa thích không có cúp, và bố cháu cứ như người mất hồn. Không khí gia đình vì thế rất nặng nề. Xưa nay, nhà đã nhiều lúc khổ vì thiếu tiền, thiếu thịt cá, bây giờ lại thêm nỗi khổ thiếu cúp.
Cho nên đêm Giáng sinh tới, thay vì mang đồ chơi cho cháu, ông hãy mang cho bố cháu một chiếc cúp có được không? Một chiếc be bé thôi cũng được. Cháu hy vọng rằng nếu bố có cúp, bố sẽ vui vẻ, hăng say làm việc, không hay quát mắng trong nhà và không khí gia đình sẽ hạnh phúc, đầm ấm.
Chả phải riêng cháu, mẹ cháu cũng mong bố có cúp. Nó rõ ràng là một vật thần kỳ, khiến cho gia đình trở nên đoàn kết.
Ông đừng bao giờ nói điều này cho bố biết nhé, vì bố cháu cứ nghĩ muốn có cúp phải đá bóng hay, không còn cách nào khác. Nhưng thiếu gì những thứ hay không cần đá bóng, ông nhỉ?
Cháu rất hy vọng ông sẽ đồng ý. Cháu biết cúp hơi to và nặng vì trên ti vi thấy các cầu thủ đều nâng cả hai tay. Nếu ông mang tới, ông có thể gọi cháu và mẹ cháu ra vác hộ, chứ ông già rồi, không nên cố sức.
Cháu cám ơn ông nhiều.
Cháu bé bỏng của ông
Tèo L.H
Lê Hoàng
Bình luận (0)