Mãi sau gần 10 năm, cô mới quyết định “tái hôn” cùng điện ảnh khi nhận lời đóng một vai thứ chính trong phim TH “Ám ảnh xanh”, cũng của đạo diễn Châu Huế. Nhưng Thu Hương giờ không chỉ đơn thuần là một diễn viên mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt…
Bẵng đi một thời gian dài mới trở lại với màn ảnh, chắc hẳn chị có nhiều câu chuyện vui để kể?
Cũng 10 năm rồi mới đóng phim lại! Lúc đóng “Cô thư ký xinh đẹp” tôi chỉ mới hai mươi tuổi. Lúc đầu nhận phim “Ám ảnh xanh” tôi cũng thấy áp lực lắm. Vì mình chỉ là tay ngang, lại bỏ lâu quá rồi bây giờ quay lại không biết thế nào. Nhưng sau mấy ngày ra trường quay thì tôi biết mình đã lo xa. Vì đóng phim với tôi gần như đã là bản năng. Cứ đứng trước ống kính là diễn được ngay.
Chắc “Ám ảnh xanh” phải là bộ phim rất đặc biệt thì chị mới nhận lời, vì trước đó chị đã từng từ chối rất nhiều phim?
Kịch bản hay là yếu tố đầu tiên khiến tôi nhận lời tham gia phim này. Thêm nữa, tôi và chú Châu Huế đã quá hiểu nhau nên rất dễ làm việc. Nếu là một đạo diễn khác thì có thể tôi sẽ không nhận lời. Vai nữ thiếu tá công an Út Thêm cũng khá giống tôi ở ngoài đời, là một người cứng rắn và hơi khó tính. Ông xã tôi thường phải góp ý về sự khó tính của tôi. Anh ấy cũng là sếp, quản lý còn nhiều nhân viên hơn tôi nhưng mềm mỏng hơn nhiều.
“Ám ảnh xanh” Phim TH 36 tập về đề tài chống tham nhũng. Kịch bản của nhà văn Chu Lai, đạo diễn Châu Huế. Phim có sự tham gia của các diễn viên Thu Hương, NSƯT Thái Bảo, Quốc Anh, ca sĩ Tuấn Khang… và sẽ phát sóng trên VTV1 vào cuối tháng 3-2010.
Được nhiều khán giả yêu thích sau bộ phim đầu tay “Cô thư ký xinh đẹp”, chị có tiếc nuối khi quyết định bỏ đóng phim để theo nghiệp kinh doanh?
Diễn viên Thu Hương
Tên thật: Nguyễn Thu Hương, sinh năm 1979. "Người đẹp thể thao" năm 1995. Hiện là tổng GĐ công ty truyền thông Nam Hương, phụ trách sản xuất 4 ấn phẩm báo chí: Cẩm nang mua sắm, Phong cách doanh nhân, Không gian sống và Bridal.
Phim đã đóng: Cô thư ký xinh đẹp.
Chắc là không. Tôi có nhiều tố chất làm diễn viên nhưng lại không đam mê thì làm sao mà theo đuổi được. Còn làm kinh doanh là mơ ước từ bé rồi. Nếu không sinh ra ở Việt Nam thì có lẽ tôi cũng sẽ theo nghiệp diễn viên đấy. Tuy nhiên ở nước mình thì diễn viên vẫn chưa sống bằng nghề được. Mà tôi thì lại rất sợ nghèo, nên chọn kinh doanh.
Chị quan trọng giàu nghèo đến thế sao?
Không hẳn thế. Nhưng ai cũng có quyền mơ ước cuộc sống của mình được thoải mái về vật chất. Có như thế thì tinh thần mới vui vẻ được. Nghèo thường đi đôi với hèn mà! Tôi không thích dựa dẫm vào ai hoặc để ai thương hại mình.
Nhưng chị vẫn thường hay nói ông xã là chỗ dựa vững chắc đó thôi?
Điều này thì tôi không phủ nhận, chồng là nơi mà tôi có thể dựa cả ngày mà không sợ bị ngã đấy! (cười) Tôi và anh ấy kinh doanh hai ngành nghề chẳng liên quan gì nhau, nên chỉ hỗ trợ nhau về mặt tinh thần là chính. Nhà tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Hai vợ chồng cười đùa nhí nhố, nghịch phá cũng gần bằng hai thằng cu con luôn. Tôi có thói quen mỗi khi điện thoại với chồng đều bắt đầu bằng chữ “chồng yêu”, và kết thúc là “yêu chồng”!
Có vẻ vợ chồng chị là hai nửa hoàn hảo của nhau ?!
Đúng vậy! Lần đầu gặp anh ấy 5 năm trước, tôi đã nghĩ đây đúng là người chồng tương lai của mình. Vì với tôi thì đàn ông phải hài hước, mập mạp và trắng trẻo. Và anh ấy giống hệt như thế. Nhưng khi đó anh Nam (chồng Thu Hương) đã là một người thành đạt, lại có duyên và khá đẹp trai nữa. Tôi nghĩ đàn ông như vậy thì “nguy hiểm” lắm nên quyết định không tiến tới. Tôi bắt đầu hẹn hò với một người khác nhưng chỉ được vài bữa thì chia tay vì thấy không hợp. Thế rồi tôi nghĩ lại “có khi nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất”. Và quyết định tới với anh ấy luôn! Cho đến giờ thì đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi.
Ngoài xã hội thì cả hai đều là tổng giám đốc, còn ở nhà thì ai sẽ đảm nhận vị trí đó?
Chắc chắn là ông xã rồi, tôi chỉ là “nội tướng” thôi. Mình là phụ nữ, ở nhà chỉ nên đi theo sau chồng một bước. Phần lớn những quyết định quan trọng của tôi đều dựa vào ý kiến của anh ấy. Chẳng hạn như khi được mời đóng phim “Ám ảnh xanh” này, tôi lo sợ đủ thứ và phân vân không biết có nên nhận không. Nhưng chồng tôi động viên “Em nhận lời đi! Có gì anh hỗ trợ cho!”. Vậy là tôi nhận lời (cười).
Thúy Vy
Bình luận (0)