“Mong muốn nhất bây giờ là về VN thử việc đội tuyển U.23 VN... Ngài Miura có biết Lâm không? Nếu không bây giờ thì không bao giờ nữa... Lý do Lâm post status này là Lâm không chịu nổi được nữa khi thấy các bạn đang tập mà không có Lâm ở đó”, những dòng chữ khẩn cầu mà thủ thành sinh năm 1993 viết trên Facebook 3 năm về trước đang được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ.
Từ bỏ công việc đang có tại Nga để xin về VN chơi bóng, 17 tuổi, Văn Lâm từng thi đấu cho HAGL, sang Lào thi đấu cho Hoàng Anh Attapeu. Sau đó, tiếp tục trở lại Nga, tập luyện và thi đấu cho các CLB như Dusta, Rodina Moscow, nhưng đau đáu trong trái tim của chàng trai có cha là người Việt, mẹ người Nga vẫn là 2 tiếng VN.
Lâm được mời về CLB Hải Phòng thi đấu và giúp CLB đất cảng đoạt ngôi á quân V-League 2016. Bóng đá không phải lúc nào cũng thuận lợi, thời gian ở Hải Phòng anh từng gặp tai nạn và phải tạm rời xa sân cỏ để dưỡng thương, nhưng Văn Lâm chia sẻ, chưa bao giờ anh nghĩ tới bỏ cuộc, chưa bao giờ hết yêu bóng đá. Sự bền bỉ đó đã có đáp đền là thành quả ngọt ngào Cúp vàng AFF Cup 2018.
Một ngày sau trận chung kết với Malaysia, người cao nhất của đội tuyển Việt Nam (VN) sắp xếp vali, rời khỏi khách sạn và lên đường…đi nghỉ phép. Anh chỉ có vỏn vẹn 3 ngày không sống cùng bóng đá vì 19.12, đội đã tập trung lại rồi mà thầy Park không thể không gọi anh. Đó là thủ môn Đăng Văn Lâm!
Lâm ta chứ không phải Lâm Tây !
Thủ thành Đặng Văn Lâm là con trai cả của nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn. Bác anh là nghệ sĩ múa Đặng Văn Hùng - cha của nghệ sĩ múa Linh Nga. Nếu như Linh Nga nhắn với em họ “Thành công hôm nay của em là máu và nước mắt. Em là Lâm ta chứ không phải Lâm Tây đâu nhé” thì nghệ sĩ Đặng Văn Hùng đã viết cho thủ môn dũng cảm của gia đình mình những dòng chan chứa yêu thương: “Con sinh ra tại Moscow và được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của 2 đất nước Việt - Nga. Thật may là con được bố Đặng Văn Sơn nuôi dưỡng và truyền hết tình cảm của một người cha VN nuôi con đẻ của mình trên đất Nga. Con đã được bố Sơn cho ăn cơm VN, phở VN, nem VN, bún chả VN... và trong trái tim con đã yêu và nhớ thương VN từ những món ăn rất VN luôn được bố Sơn nấu một cách xuất sắc. Con yêu bóng đá từ rất nhỏ và được bố Sơn cho đi học tại các trường huấn luyện bóng đá nổi tiếng ở Moscow. Cũng như chị Linh Nga sau khi học tốt nghiệp tại nước ngoài luôn mong muốn được trở về quê hương mình...”.
Mẹ của Văn Lâm, bà Jukova Olga viết những dòng thư trong nước mắt gửi đến con trai ở nhà vẫn thường được gọi là Lev: “Hãy bơi đi con trai! Mẹ ủng hộ con! Mẹ biết ơn Chúa vì tất cả. Mẹ mừng cho con. Chúc mừng chiến thắng to lớn đầu tiên của con. Chúc con thành công. Lev của mẹ…”.
Trong đêm 15.12, cha mẹ Văn Lâm không có mặt ở Mỹ Đình để nhìn con trai thi đấu, họ đến nhà thờ để nguyện cầu, như bao lần trước mong Lev của mình may mắn, thành công. Cho đến bây giờ, để nói về khoảnh khắc chúng tôi nhớ nhất về chàng trai 25 tuổi này, đó là lúc trọng tài vừa dứt hồi còi kết thúc trận đấu chung kết, đồng đội chạy ào ra sân chung niềm vui vô địch. Ở bên này, Văn Lâm ôm hôn từng cột dọc, quỳ xuống cầu nguyện và khóc. Rõ ràng, câu chuyện về Văn Lâm không chỉ đúng trong bóng đá: chẳng ai cho bạn thành công nếu bạn không tự tìm cơ hội cho chính mình, để đạt tới vinh quang đừng ngại nếm mật nằm gai, kiên nhẫn bước qua tất cả những thử thách của số phận và nhớ, đừng bao giờ ngừng nỗ lực!
Bình luận (0)