Không khác như nhiều ngành kinh doanh khác, phía bên kia cũng trả tiền cho cộng tác viên của mình theo đẳng cấp nghề nghiệp.
Trong hồi ký của mình, Walter Schellenberg - sếp của ngành tình báo Đức Quốc xã viết rằng, ngay trước khi Thế chiến II nổ ra, Đại sứ của Nhật Bản tại Stockholm lúc bấy giờ là Onoder phối hợp với cơ quan tình báo Nhật tổ chức một cuộc họp tương tự như phiên đấu giá với sự tham gia của các tình báo viên Đức, Liên Xô, Ý, Anh.
Tại cuộc họp trên, lúc đầu các bên trao đổi cho nhau thông tin mật về các điệp tình của mình mà họ nhận được từ Berlin, Belgrade, Rome, Vich. Sau đó, theo lời Schellenberg thì Onoder tiến hành phiên trao đổi những thông tin có giá trị hơn. Trùm mật vụ Đức mô tả: "Trong khi phía Anh có vẻ rất lưỡng lự, thì các tình báo viên của Liên Xô tiến hành trao đổi rất nhanh gọn. Những thông tin của phía Liên Xô rất hoàn chỉnh, ví dụ: tài liệu về Anh
|
|
Quá quen với cách làm việc như thế từ lâu nên một vài sĩ quan tình báo đã quyết định đứng về hàng ngũ phía bên kia mà lý do chính yếu là đồng tiền. Đặc biệt là tình báo phương Tây thường ràng buộc nhân viên của mình bằng vật chất, quyền lợi chứ không phải bằng lý tưởng như Liên Xô. Tiền là công thức dễ hiểu, dễ chấp nhận nhất, nó tác động đến cả tình báo viên đối ngoại có lý tưởng, bởi với cương vị của mình, anh ta thường biết được trước sự thay đổi đường lối chính trị đối ngoại của một quốc gia và sẵn sàng hợp tác với quốc gia ấy.
Tương kế tựu kế
Liên Xô trước đây và Nga sau này trong khi ràng buộc các tình báo viên của mình bằng lý tưởng, bằng tinh thần yêu nước thì họ cũng áp dụng phương pháp trả tiền của phương Tây để chiêu mộ các hảo thủ của đối phương. Harold Nicolson - Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện của CIA, làm việc cho cơ quan tình báo Nga (FCB) trong giai đoạn 1994 - 1996 và được FCB trả tổng cộng 120.000 USD. Với hai năm làm việc như thế, lương của Nicolson không cao so với nhiều ngành khác, trung bình là 5.000 USD/tháng. Nhưng vào ngày 16.11.1996, Nicolson bị bắt và chịu cái án khá đắt: 23 năm tù giam.
Sĩ quan Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) - Robert Hanssen, làm việc cho
|
|
|
|
Đối tượng hai mang mà phía KGB đánh giá thấp nhất là các sĩ quan quân đội Mỹ. Đại tá George Trofimoff là sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Mỹ bị xét xử về tội làm gián điệp. Trofimoff chụp ảnh và chuyển các tài liệu bí mật cho KGB, FCB trong suốt 25 năm trời (1969 - 1994). Năm 1969, ông ta được bổ nhiệm làm lãnh đạo chi nhánh tình báo quân đội ở Nurnberg (Đức) và đã cộng tác với KGB. Ông ta cung cấp các tin tức cho Liên Xô, trong đó chính yếu là Mỹ đã biết được những gì về quốc phòng của xứ sở bạch dương và Khối hiệp ước Warsaw. Trong 25 năm trời đứng vào hàng ngũ KGB, Trofimoff chỉ được trả 250 ngàn USD. Tính ra một điệp viên hai mang đẳng cấp trung bình như ông ta chỉ được trả lương 83 USD/tháng. Vào năm 2001, khi ở tuổi 75, Trofimoff bị tuyên phạt án chung thân. Đây có lẽ là trường hợp điệp viên Mỹ được trả công rẻ nhất trong lịch sử tình báo đương đại.
Chỉ xài hàng xịn
Lịch sử của cuộc Chiến tranh lạnh cho thấy phía Mỹ chỉ muốn sử dụng những sĩ quan cao cấp của Liên Xô mà không tìm cách tiếp cận với các sĩ quan cấp thấp. Có lẽ điều này một phần là do quy chế nghiêm ngặt của quân đội Liên Xô khi mà sĩ quan cấp úy rất khó khăn rời doanh trại chứ chưa nói đến việc đến thành phố khác để gặp gỡ đối tác.
Mới đây, vào ngày 9/8/2006, Tòa án quân sự Moscow tuyên án đại tá FCB - Sergey Skripal, 13 năm tù vì tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Anh (MI6). Skripal bắt đầu làm việc cho MI6 từ giữa những năm 1990 khi ông ta được bổ nhiệm công tác dài hạn ở nước ngoài. Ông ta bị bắt vào tháng 12.2004 và với 8 năm cộng tác, một sĩ quan có kinh nghiệm ở vị trí trung bình như Sergey Skripal được MI6 trả 100.000 USD, tính trung bình là 1.040 USD/tháng.
Cũng vào năm 2004, thượng tá FCB - Igor Vyalkov chuyên trách về công tác biên phòng làm gián điệp cho Extonia bị tuyên án 10 năm tù giam, sau khi đã làm nội gián cho nước láng giềng này trong 2 năm 2001 - 2002. Igor Vyalkov được phía Extonia trả 1.000 USD, tính trung bình là gần 40 USD/tháng.
Điệp viên cao cấp nhất của FCB bị phát giác là Aleksandr Zaporozsky - cựu sĩ quan của tình báo đối ngoại Nga (CVR). Vào năm 1994, Zaporozsky được phong chức Phó ban Tình báo Mỹ thuộc CVR. Ban này còn theo dõi tình hình ở châu Mỹ La tin. Vào năm 1997, Zaporozsky bị buộc thôi việc và đến Mỹ định cư. Ông ta đã mang tổ quốc ra bán nên bị bắt tại Moscow vào năm 2001 và nhận mức án 18 năm tù. Trong vòng 7 năm làm việc cho CIA, một sĩ quan tầm cỡ như Zaporozsky được trả 500.000 USD, trung bình là 6.000 USD/tháng.
Mù mờ kết cục
Làm gián điệp quả là nghề mà mức độ mạo hiểm cực kỳ cao. Nếu bị phát giác thì trước đây ở Liên Xô sẽ bị xử bắn, tại Mỹ có thể kết án chung thân, còn tại Nga hiện nay thì phải bóc lịch khoảng 20 năm. Những kẻ phản bội hiểu rõ hành động mình đang làm và tất nhiên bọn họ cần có sự đảm bảo, ít nhất thì trong tình huống xấu thì gia đình họ không rơi vào cảnh hoạn nạn.
Tuy thế thông tin về việc giúp đỡ gia đình các điệp viên hai mang
|
|
Có thể nêu ví dụ về trường hợp như trên trong thực tế hoạt động của CIA. Vào những năm 1980, CIA bắt mối với thượng tá tình báo đối ngoại KGB Leonit Polishuk, khi đó đang công tác tại châu Phi. Vào năm 1985, ông ta bị Aldrich Ames cài và bị bắt, sau đó bị xử tử. Con của Leonit Polishuk là Andrey Polishuk vào những năm 1990 làm việc tại báo Độc Lập, chuyên viết về mảng tình báo. Trong suốt khoảng thời gian này, anh ta luôn muốn truy tìm nơi chôn cất của người bố. Anh ta đến FCB nhưng bị từ chối cung cấp tin tức. Một lần Andrey Polishuk ra công tác nước ngoài, người ta đã đến gặp anh và nói rằng Leonit Polishuk đã làm được nhiều việc cho Mỹ, đề nghị Andrey chọn đất nước mà anh ta mong muốn để định cư. Sau đó, vào năm 1997 Andrey Polishuk cùng gia đình chuyển đến sinh sống ở Mỹ.
Hoàng Hoài Sơn




Bình luận (0)