“Tôi đã biết rồi, bước qua một nỗi đau đâu dễ dàng đến vậy. Nếu có gì gọi là được thì chính là những thăng trầm ấy khiến mình trở nên vững vàng và biết trân trọng hơn” - Thu Phương nói.
|
Đã có những ông hoàng nhạc Việt và cả nữ hoàng giải trí rồi
* Chị có cảm thấy lần trở về VN của chị rất là “thiên thời địa lợi nhân hòa” không? Trong khi những ca sĩ cùng thời chị đang khá lặng lẽ, Thu Phương và Bằng Kiều giống như hai cái tên nhắc nhở lại thời Làn sóng xanh vàng son của nhạc Việt vậy, cứ “thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu”...
- Tôi là người duy tâm và rất tin vào cái duyên trong đời sống, nên bất kỳ công việc gì từ nhỏ đến lớn hay những quyết định quan trọng của đời mình, với tôi yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý trời. Đúng như bạn nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, đây là thời điểm hợp lý để mình quay về. Tất nhiên nó không phải là không nằm trong sự chuẩn bị, vì ít nhất mình đã biết những kiến thức và thông tin về những gì mình sắp làm. Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố thuộc về bổn phận trách nhiệm khác liên quan đến gia đình.
Có thể nói rằng, việc trở về VN sau một thời gian khá dài không phải là quyết định đơn giản và tới giờ phút này, điều dễ dàng nhận thấy là sau những gì mình đã làm được, mọi thứ đang rẽ sang một cái hướng khác mà mình cũng phải đối phó đương đầu. Nói chung cái gì xảy ra đều có được - mất, và thời điểm nào cũng vẫn cứ là bắt đầu.
* Người ta không gọi chị là diva nên cái tên Thu Phương dường như chả phải mang nhiều gánh nặng không tên đối với nhạc Việt để khán giả nhìn vào đấy mà kỳ vọng hay thất vọng, và chị cũng chưa bao giờ nhận mình thuộc dòng nhạc giải trí, đó có phải là một chỗ đứng an toàn?
- Chính vì thế, tôi vẫn nghĩ rằng, cái gì vừa vặn đúng với mình sẽ giữ cho mình sự bình yên ở góc độ không phải lúc nào cũng cố gắng tìm kiếm một cái gì không thuộc về mình. Đấy, cho nên mình vừa được yên tâm với những gì mình có được trong lòng người hâm mộ, mà nếu mình có muốn làm quá lên, vượt qua giới hạn đó một tí thì vẫn có thể được chấp nhận và đón chờ.
* Có cảm giác lần trở về này, chị đang muốn tiến tới cái vị trí mà chúng ta đề cập tới nãy giờ, một vị trí có sức ảnh hưởng hơn?
- Tôi nghĩ rằng tôi đang rất vô tư. Tôi hồn nhiên lắm! Tôi chẳng đặt nặng cho mình bất kỳ mục tiêu nào cả, và tôi cũng không cảm thấy mình phải leo thang đấu trí một điều gì hết với những người đang cùng vị trí mình. Tôi đang tìm thêm sự đồng cảm, ít nhất là ở những người yêu mến tôi, rất mới, chỉ từ ngày hôm qua thôi.
* Và cũng đã đến lúc thôi nhắc lại quá khứ rồi? Vẫn thấy chị luẩn quẩn với những sản phẩm âm nhạc cũ và bây giờ là ngồi làm giám khảo...
- Đúng là sau Mùa thu của Phương, tôi chuẩn bị cho việc đi đến Giọng hát Việt chỉ bằng những album cũ hát lại các bài hát một thời, nhưng là hát với tâm thế khác, trải nghiệm hơn và trân trọng hơn, ngoài ra chẳng có gì mới mẻ cả. Đấy là một lời chào nhẹ nhàng và vô tư dành cho những khán giả mới yêu mến tôi, còn những người đã đồng hành với tôi hai mươi năm nay, họ vốn là tri kỷ rồi, tôi nghĩ không khó khăn lắm trong chuyện tìm đồng cảm.
Thật ra, tôi suy nghĩ nhiều. Ngoài thời gian dành cho Giọng hát Việt và các học trò, phần lớn thời gian tôi dành cho những gì mình sẽ làm sau khi ý thức được một chút hình ảnh hiện tại trong lòng công chúng, rồi có cả những trách nhiệm đối với bản thân và âm nhạc của mình nữa. Biết đâu tôi sẽ kể một câu chuyện gì đấy cho người hâm mộ.
* Chị nghĩ sao nếu có lời nhận xét: ừ thì giọng hát Thu Phương xưa giờ vẫn thế, sau những thăng trầm chỉ buồn hơn, nhưng bảo có gì nổi bật trên con đường âm nhạc để tương xứng với một hình ảnh quyền lực và nhiều ảnh hưởng thì chưa thấy? Mà khán giả mình thì khá... phũ đấy nhé!
- Tôi biết điều ấy và tôi không hoang mang. Tôi luôn ở tâm thế bình thản trước tất cả mọi thứ. Tôi chỉ có thể làm tốt nhất những gì trong khả năng mình, còn chẳng có một cái tiêu chuẩn nào cho việc phá cách hay làm mới bản thân, quyền lực hay vị trí. Mình đã có những ông hoàng nhạc Việt và cả nữ hoàng giải trí, rất nhiều mỹ từ rồi, cuối cùng chỉ là cái vị trí ấy, khán giả đặt mình lên ngồi có tương xứng hay không? Có khi cũng chẳng phải. Thế tại sao mình phải đưa ra cho mình cái tiêu chuẩn nào đó mà ngay chính mình cũng không hiểu được thật sự nó đúng là ở đâu? Nó rất mơ hồ nên tôi muốn rằng, vẫn là giọng hát ấy, chẳng có gì lạ cả, những nó sẽ mang dấu ấn của mình, cái dấu ấn mà với năm tháng nó không bị mất đi đã là may lắm rồi. Bởi vì có những người đã bị mất hẳn luôn, còn mình thì được bù đắp thêm vào bởi những thăng trầm đời mình.
Mất niềm tin ở đàn ông - cảm giác đó vẫn thường quay trở lại
* Chị nghĩ, người đàn bà vững vàng hơn trong đời sống là do họ trải qua nhiều sóng gió hay do họ có người đàn ông đủ tin cậy để dựa vào?
- Người đàn ông không giúp mình mạnh mẽ hay vững vàng hơn đâu. Người đàn ông chỉ có thể giúp mình trở về đúng là một người phụ nữ thôi, chẳng hạn như mình luôn thấy mình bé nhỏ và cần được che chở, dù đã bao lần bị đời quật cho tơi bời thì ít nhất trong ngày mình vẫn có thời gian cho cái gọi là đàn bà của mình chứ! Bước qua khỏi cái ngưỡng đàn bà ấy, nếu mình có đủ bản lĩnh đương đầu với mọi thứ ngoài kia thì nó chính là trải nghiệm của bản thân - những thứ kiến tạo ra mình hôm nay. Hai giá trị đó tách biệt và không lẫn lộn nhau được.
* Mất khoảng bao nhiêu lâu chị mới vững vàng đứng dậy đối mặt với những khó khăn của mình ngày xưa?
- Tôi nghĩ không lâu đâu, nó chỉ là tích tắc. Năm 2003, tôi rời VN. Hai năm đầu tiên ở hải ngoại tôi gặp khá nhiều sóng gió. Tuy tôi ở trạng thái khủng hoảng, nhưng để vượt qua cái suy nghĩ tiêu cực để đứng lên chỉ là tích tắc. Khi ấy tôi nghĩ đến bổn phận trách nhiệm với những đứa con của mình. Mình không phải sống cho một mình mình. Bây giờ không phải là 2 đứa con như lúc rời VN mà là 4 đứa rồi, gánh nặng gấp đôi.
* Nhưng giờ đã có người đàn ông chia sẻ với mình, nó phải nhẹ gánh hơn ngày xưa chứ?
- Không, có những cái đàn ông không chia sẻ với mình được vì họ không hiểu nổi cái phụ nữ và cái tính mẹ bên trong mình. Lúc mình sinh con, người đàn ông đâu chia sẻ nổi! Anh chỉ có thể chia sẻ những thứ cụ thể như công việc, kinh tế hoặc có thể xoa dịu muộn phiền, nhưng những thứ trong suy nghĩ của mình thì sao họ chia sẻ được.
* Nếu không có người chồng hiện tại, chị có được đứng vững trở lại được như ngày hôm nay không?
- Tôi có thể vẫn là tôi nhưng cuộc sống sẽ khác, sẽ thoải mái hơn, tự do làm những gì tôi muốn mà không phải ngó trước ngó sau hay dè chừng bất kỳ điều gì. Tôi của hiện tại đã nhận được sự giúp đỡ của người đàn ông bên cạnh mình biết bao nhiêu, hoặc chỉ là cái tinh thần mà anh ta mang tới đã giúp cho mình vững vàng thế này, thế nên tôi trân trọng và làm sao để tất cả cư xử, hoạt động trong công việc mình phải có giới hạn.
* Như chị nói, có những người theo năm tháng đã mất đi dấu ấn ngày xưa, nhưng giọng hát chị thì vẫn cứ u sầu, thậm chí là hơn ngày hôm qua...
- Tại vì tôi vẫn còn buồn. Mỗi một giai đoạn trong cuộc sống cái cần của mình khác nhau. Ví dụ cách đây vài năm, tôi nhìn cuộc sống đơn giản và không đặt nặng quá nhiều. Còn hiện tại, tôi tự cho mình phải có trách nhiệm với sự nghiệp và khán giả của mình. Rồi thì, con trai lớn của tôi đã 21 tuổi mà con gái nhỏ nhất mới 3 tuổi, tôi thấy chặng đường đi còn quá dài, không biết là mình sẽ vững vàng được bao lâu, liệu có còn biến cố nào xảy ra trong cuộc đời mình nữa hay không? Rõ ràng cách đây mười năm mình cứ tưởng đã là khủng khiếp lắm rồi, hóa ra bây giờ có những nỗi sợ khác đang chờ đợi mình phía trước và mình thì cứ nghĩ rằng, mình sẽ không chịu đựng được đâu.
Cuộc đời tôi đang là một vòng xoay, cả sóng gió cũng vậy. Có những giai đoạn tôi phải gặp lại khó khăn y hệt mười mấy năm trước, chỉ đỡ hơn là giờ đây tôi hoàn toàn không lo lắng quá nhiều về vật chất nữa.
* Những nỗi buồn có liên quan đến người đàn ông không?
- Có chứ! Thật sự mà nói, nó thường trực. Tôi ám ảnh những gì từng trải qua, phần khác là tôi đang làm việc trong một môi trường mà mọi ranh giới đều khá là phức tạp. Tới giai đoạn này, mình cũng ý thức được mình cần biết giữ gìn cái gì hơn. Và quan trọng là mình không muốn lặp lại cái cảm giác hoang mang mà mình đã từng trải qua.
* Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, chị đã từng mất niềm tin ở đàn ông?
- Có, cảm giác đó vẫn thường quay trở lại.
* Kể cả trong đời sống với người chồng hiện tại à?
- Người phụ nữ luôn luôn có trạng thái đó, kể cả người lần đầu tiên lập gia đình. Giai đoạn nhạy cảm mất tự tin nhất là khi mình mang bầu và sinh con. Tôi đã bốn lần như vậy. Mà tôi là một người bị ám ảnh nhiều thứ. Đây là lý do khiến giọng hát tôi buồn bã. Tôi đã biết rồi, bước qua một nỗi đau đâu dễ dàng đến vậy. Nếu có gì gọi là được thì chính là những thăng trầm ấy khiến mình trở nên vững vàng và biết trân trọng hơn. Tất cả những cái đó trả lời cho câu hỏi tại sao tôi là người duy nhất trong thế hệ của mình vẫn còn hát nhạc tình. Thế hệ tôi đi qua, người ta bắt đầu hát về những thứ khác, những thứ không còn cụ thể nữa hoặc đi theo hướng giảng dạy còn tôi thì vẫn không thể thôi hát nhạc tình được. Và tôi vẫn luôn trong trạng thái “tỉnh ra thấy mình lênh đênh”.
* Sự mong manh và đau khổ của đàn bà ấy, có người đàn ông lấy đó làm hấp dẫn, nhưng cũng có người lâu ngày thấy gánh nặng. Chị có nghĩ vậy?
- Tôi nghĩ điều này chính xác đấy. Ăn thua là mình nghĩ ra sao về sự mong manh của mình, nó là thứ hấp dẫn người đàn ông hay là một gánh nặng?
* Chị đánh giá sự mong manh của mình thế nào?
- Tôi thấy mình may mắn vì có người đàn ông thấy sự mong manh ở tôi cuốn hút. Hóa ra phụ nữ, may mắn nhất của họ vẫn là gặp đúng người đàn ông biết yêu và trân trọng mình.
Phụ nữ có giỏi giang đến mấy mà không có được người đàn ông tử tế bên cạnh mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, trừ khi mình xác định là sẽ trở thành người độc lập tự giải quyết cuộc đời mình. Đã có những lúc tôi nghĩ theo chiều hướng đó, là khi tôi gặp anh Dũng và nhận ra rằng anh ấy yêu tôi quá nhiều. Tôi cảm thấy mình có nhiều vấn đề và luôn trong tình trạng mất thăng bằng. Tôi tự hỏi, mình đã từng đổ vỡ và mất niềm tin, liệu người ta có phải quá mệt mỏi vì mình hơi tí là nhạy cảm, hơi tí là suy sụp? Như vậy có thiệt thòi cho người ta hay không? Hoặc tình yêu mình dành cho người ta có trọn vẹn không?
Chỉ có anh ấy chịu đựng được một người có tâm lý bất ổn, nhất là ở mặt tình cảm, như tôi. Vì thế, tôi lo sợ mình không đủ bản lĩnh và tỉnh táo cân bằng được cuộc sống, để người đàn ông ngoài việc muốn che chở cho mình, họ còn luôn thấy ở mình một giá trị gì đấy xứng đáng cho họ hy sinh.
* Từ thời con gái chị đã thế hay sau đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên?
- Từ xưa đã vậy rồi. Tôi rất lãng mạn, những bài hát tôi thể hiện, chẳng cần biết Việt Anh viết gì trong đó, tôi toàn tự nhận là mình ở trong những tác phẩm của Việt Anh. Phụ nữ vốn khó hiểu, mà mình lại là một phụ nữ từng sau một đêm bỗng mất hết mọi thứ nên luôn có những bất ổn.
Trước khi lấy nhau, tôi hỏi anh Dũng chồng tôi rằng: “Biết anh có nhận lấy vui buồn cuộc đời em vào tay anh?”. Và mình thấy, người đàn ông yêu này yêu mình bao nhiêu. Anh cũng từng nói: “Phụ nữ, rốt cuộc mình đừng nên cố hiểu họ làm gì, chỉ nên yêu họ thôi”.
* Cám ơn chị đã chia sẻ!
Bình luận (0)