Nhiều người nghe chuyện bảo anh chơi ngông, có kẻ không thích thì bảo gàn, nhưng với anh Phùng Lê Phan, bán một chiếc xe hơi mà xây được 10 căn nhà cho người nghèo thì cũng đáng giá.
Khi có cơ hội sở hữu chiếc xe hơi thứ 2, một chiếc Ford, anh Phùng Lê Phan đã không ngần ngại sang tay cho người khác để quy đổi thành 10 căn nhà xây khắp cả nước. Anh giải thích đơn giản: “Tôi đã có một chiếc để đi lại rồi”.
Là nhân viên quản lý hành chính của một công ty, công việc chủ yếu là bàn giấy nhưng không vì thế mà thói quen mê xê dịch bằng xe bốn bánh từ những ngày còn trẻ của anh Phan bị bó buộc. Trái lại, những giờ làm việc cật lực càng thôi thúc anh bước vào những chuyến đi khám phá, trải nghiệm trên các cung đường dài xa tít tắp.
Mê xe, rồi tham gia hội những người cưng xe hay... chơi ngông. Anh Phan vận động bạn bè qua mỗi chuyến caravan, “tranh thủ” chỗ trống đằng sau xe mang lên cho người nghèo sinh sống hai bên đường đi mỗi lần một ít thực phẩm, quần áo. Anh còn “tận dụng” vài hội viên trong nhóm là bác sĩ đi khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo ở Trà Vinh, Bù Đốp (Bình Phước) chỉ với lý do đơn giản “tiện đường ngang qua đó”.
Không có nhiều thời gian để quán xuyến, việc xây dựng các căn nhà từ tiền bán xe của anh đang được bạn bè từ Bắc tới Nam trông coi giúp. Hiện căn nhà thứ 8 đang được xây dựng. Dự tính đến cuối năm 2013, căn thứ 10 sẽ hoàn thành. Anh Phan còn đang ấp ủ, sẵn đà vận động thêm bạn bè xây thêm căn thứ 11 để thêm một gia đình không phải chịu cảnh giá sương. Thế mới thấy, người mê chơi cũng biết cách chơi đấy chứ.
Xuyên Việt như đi chợ phiên
Không phải đến lúc Phùng Lê Phan tham gia cuộc thi và giành phần thưởng là một chiếc xe 4 bánh, rồi ngay lập tức rao bán để lập kế hoạch xây mái ấm mới cho 10 gia đình nghèo thì người ta mới biết đến anh. Trên các diễn đàn xe hơi, những người hỏi thăm về kinh nghiệm xuyên Việt cũng thường được chỉ điểm đến gặp anh Lê Phan, người mỗi năm xuyên Việt vài lần. Dù có bản đồ, thiết bị định vị nhưng những “mách nhỏ”, mẹo vượt đường xấu hay đi đường theo bản đồ trải nghiệm cá nhân thì máy móc không thể hơn người từng trải nghiệm. Anh Phan mê đi và truyền cả niềm đam mê ấy cho vợ, nên cậu con trai nhỏ của họ từ lúc 8 tháng tuổi cũng được bố “tha” đi khắp nơi.
|
Mỗi lần đi xuyên Việt là mỗi lần anh khám phá ra những cung đường đèo mới. Có người bảo đường đèo đẹp nhất là Hải Vân, có người cho là Mã Pí Lèng, Phước Thượng... riêng đối với anh Phan lại là con đường đèo nhỏ dài 16 km từ Lộc Bình dẫn lên núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Lên được đỉnh 1180 chạy thẳng lên núi. “Trời đang nắng 35 độ, nhưng chạy ngang qua đèo, nhìn lên đỉnh thấy một quầng sương mỏng bao quanh đường. Lên tới đỉnh thì nhiệt độ chỉ còn 8 độ, cảm giác rất phấn khích”.
Hơn mười năm lái xe, anh Phùng Lê Phan đã đi nhiều từ Nam ra Bắc, lên đèo, xuống thác, ngắm phong cảnh núi non trùng điệp. “Cảm giác phiêu lắm, từ trên cao xe lao xuống dốc, rồi ngoặt tay lái, lách qua. Nghe tiếng xé gió bên tai thật là thích”, anh chia sẻ.
Nguyên Trang
>> Xe đẹp người đẹp tại Seoul Motor Show 2013
Bình luận (0)