Thú vui man rợ

28/11/2018 04:10 GMT+7

Mới đây, một nhóm 5 người ở Hương Khê (Hà Tĩnh) làm thịt khỉ , ăn óc rồi phát trực tiếp lên Facebook.

Rồi chuyện tài khoản Facebook Tuan Kiet đăng tải hình ảnh 2 con chim bị vặt trụi lông kèm theo lời nhắn “có ai nhau khong, thieu tay” (có ai nhậu không, thiếu tay).
Ăn nhậu là một thú vui, nhưng đừng để thú vui ấy trở nên thiếu nhân văn, thậm chí là man rợ.
Ở thời kỳ cổ đại, hoàn cảnh thức ăn khan hiếm đã buộc con người không có quyền lựa chọn thức ăn, phải sống với những tập tục ăn uống hoang dã và khó tránh khỏi sự man rợ. Nhưng trải qua hàng triệu năm tiến hóa, thế giới loài người đã văn minh hơn rất nhiều, con người đã xây dựng và duy trì được những nền tảng tiến bộ và văn minh về văn hóa ẩm thực. Con người không tránh khỏi chuyện ăn thịt loài này loài kia trong quá trình sinh tồn, nhưng không nhất thiết phải làm điều gì man rợ với loài vật.
Con người cũng đã bước qua thời kỳ săn bắt hái lượm, thời kỳ mà bằng những công cụ thô sơ phải tìm cách sinh tồn và săn bắt hái lượm để sống. Khi đó, săn được một con vật có thể là một chiến tích. Giờ thì có gì vẻ vang đâu khi con người có đầy đủ vũ khí tối tân để hạ gục một con thú nào đó trong rừng. Cũng chính ở thời kỳ con người thừa sức để hạ gục dễ dàng một con thú hoang bằng vũ khí hiện đại, thì con người lại học cách làm điều ngược lại. Con người nuôi dưỡng thú vật, và tìm cách trả chúng về với cuộc sống tự nhiên của chúng để giữ gìn sự đa dạng sinh thái.
Có gì hay ho ở thời đại này, mà mấy anh ham nhậu quăng lên mạng xã hội ảnh nọ ảnh kia khoe chuyện nhậu mấy con chim. Cứ như thể chiến tích vẻ vang gì lắm không bằng. Rồi thay vì nhận lại sự ngưỡng mộ, phải nhận lại sự khinh bỉ và căm ghét của cộng đồng. Đó là chưa nói đến khía cạnh vi phạm pháp luật nếu đó là động vật thuộc nhóm nghiêm cấm săn bắn, khai thác, sử dụng.
Đương nhiên, ai rồi cũng có thể nói, nhậu có mấy con chim thôi mà, làm gì đâu mà căng thẳng quá vậy. Nhưng thật sự phía sau sự nổi giận ấy của cộng đồng là một sự tiến bộ quan trọng của tinh thần nhân văn mà con người đã phải trải qua hàng triệu năm sống sót trên trái đất này mới học được, mới hiểu được, mới thực hành được.
Và, ngược dòng về thời cổ đại, chắc cũng chẳng tìm thấy sự man rợ nào hơn so với chuyện giết khỉ rồi ăn sống óc khỉ. Loài thú dữ có thể giết và ăn thịt loài khác cũng chỉ là vì thúc đẩy của bản năng sinh tồn, chứ không phải do thúc đẩy của một ý nghĩ man rợ nào đó trong suy nghĩ nếu có của chúng. Con người thời cổ đại, dẫu có thể bắt giết một con thú để làm thức ăn, thì cũng không làm điều ấy vì sự thúc đẩy của kiểu ý nghĩ man rợ như “ăn sống óc khỉ để chữa bách bệnh”. Cái ý nghĩ bệnh hoạn như thế thì chẳng có thuốc nào chữa được.
Giữa thời đại văn minh, sao lại có người lội ngược về cõi sống hoang dã bằng cách thực hành những thú vui man rợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.