(iHay) Từ Cần Thơ, tôi tình cờ có dịp nhập đoàn theo chân các anh chị thích đi phượt ở địa phương chạy xe máy vào Phong Điền để tìm cái thú vui miệt vườn. Ấy thế mà lại có một chuyến đi đáng nhớ.
Bỏ qua chợ nổi Phong Điền, đoàn xe máy chúng tôi vượt đến phà Vàm Xáng rồi qua thêm một lần đò nữa ở Mương Ngang để vào sâu trong xóm. Ai không quen thì ngồi chòng chành trên con đò tạm bợ thấy cũng hồi hộp lắm! Nhưng tới nơi rồi thì… “đã” phải biết!
Những con đường trong ấp nhỏ ẩn nấp dưới những vườn cây ăn trái, những bụi tre nhìn thật quê kiểng nhưng quá đỗi yểu điệu với một người ham mê tìm kiếm niềm vui trên những cuộc hành trình. Nét đẹp của một vùng quê rặt chất Nam bộ dễ làm mê lòng khách xa với nào là vườn dâu da, sầu riêng, chôm chôm, ca cao rồi thì lò rượu, lò bánh…
Làng du lịch Phong Điền có tới gần hai chục hộ kinh doanh mô hình vườn du lịch sinh thái nhưng cái làm tôi thích thú và nhớ mãi chính là cảm giác được làm thợ bánh hỏi ở vườn nhà ông Út Dzách. Bánh hỏi này tạo hình bằng các sợi đan mắt cáo như người ta đan võng nên còn được gọi là bánh hỏi mặt võng Phong Điền. Thấy cảnh vợ và con ông Út Dzách làm bánh đãi khách, tôi cũng hào hứng xin làm thợ bánh một phen để thử độ khéo tay của mình. Phải hứng lá chuối vào đúng vị trí dưới cái khuôn bánh và đưa tay thật đều để tạo hình cho miếng bánh hấp dẫn. Quả thật, để có bánh đẹp cũng không dễ dàng cho lắm nhưng đó là lần đầu tiên tôi tự tạo hình một cái bánh hỏi cho mình.
Được biết, ông Út Dzách có một cái lò bánh hỏi mặt võng nho nhỏ, ban đầu làm cho gia đình ăn, rồi sau bán cho bà con lối xóm. Bánh ngon nên dần dần tiếng tăm đồn thổi lên tới Cần Thơ, từ đó quy mô lò bánh cũng lớn dần. Nhiều người đặt hàng rồi về tận vườn của ông để tham quan cách làm loại bánh hỏi điệu đà nhất xứ ấy. Vậy là ăn nên làm ra!
Người ở đây làm du lịch hiền lắm, chủ nhà không những nấu ăn ngon mà còn mến khách. Đoàn chúng tôi được ông Út Dzách đem tất cả các loại bánh nhà ông làm như bánh hỏi, bánh lá mít, bánh tằm… đãi đằng ngay ở cái chòi cạnh bờ sông trước nhà. Khách ăn còn có thú vui đoán thử cái nào là bánh mình vừa làm thử, cái nào của chủ nhà, để rồi cười hỉ hả... Bật một khúc cải lương, nhâm nhi một ly rượu mồi với thêm vài món ăn sông nước nữa là khách được sống trọn cái thú vui miệt vườn, diễn tả theo kiểu miền Tây - thiệt “đã”!
Bình luận (0)