Thương lắm cố nhân ơi

26/02/2017 06:48 GMT+7

Một thứ cảm xúc trầm sâu như sóng ngầm giữa biển khơi xa, lúc dịu êm khi dữ dội, giăng mắc như một lời nguyền tiên tri táo bạo của tình yêu hội ngộ và chia xa, hạnh phúc và đau khổ, quá khứ và hiện tại.

Một thứ cảm xúc bâng khuâng, mênh mang nhưng ám ảnh, day dứt mãi lắng sâu tận cùng góc khuất bí ẩn của lòng người, rồi trào dâng trên những trang văn nhẹ bẫng đầy chất thơ...
Không mang đậm chất triết lý nhưng sự suy ngẫm về cuộc đời, về mọi sự vật diễn ra, tồn tại và biến mất trong thời đại của chúng ta cứ chạm vào cõi riêng tư một cách lặng lẽ rồi len lén đi vào lòng, dan díu, ám ảnh, tạo nên không ít trì níu, bâng khuâng. Bởi đơn giản: “Trong ta, luôn có một góc phố của riêng mình, trường tồn” (Góc phố trong ai) và: “... biết đâu đó lại là điều may mắn, cho ít nhất hai người” (Bãi Xép).
Đó là cảm nhận sau khi đọc tập truyện ngắn Thương nhau hai tiếng cố nhân (ảnh) của nhà văn Ái Duy (hội viên Hội Nhà văn VN) do NXB Trẻ phát hành vào tháng 2.2017. Tập sách nhỏ (và là tập sách thứ 7 của chị) gồm 9 truyện ngắn, 20 tản văn, “được viết bởi một người chưa bao giờ coi văn chương là gánh nặng lẫn phương tiện. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, sẽ có lúc ta nhận thấy, chẳng có gì quan trọng ngoài việc giữ một tâm thế bình an và lành lặn” (trích lời của tác giả).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.