Thương nhớ miền ‘đất sen hồng’

03/10/2022 09:30 GMT+7

Miền Tây mến thương trong lòng tôi đầy hoài niệm, nét nhà giản dị, những món ăn thanh mát, sông nước bao la tầm mắt, dải cù lao như nét chấm phá trong bức tranh đồng quê và đặc biệt là nồng ấm tình người.

Thuở còn trẻ, tôi thích đi chơi rong ruổi khắp nơi trong nắng gió, thích những đô thị phồn hoa đa sắc, được đến những thành phố đắt đỏ, trải nghiệm điều hiện đại mới lạ. Giờ trưởng thành hơn, đi qua nhiều miền ký ức, lại chỉ mong được trở về vùng quê yên bình.

Vu vơ một trời thương nhớ, hẹn miền đất sen hồng một ngày trở lại...

công hân

Chúng tôi về thăm nhà người bạn ở đất sen hồng Đồng Tháp vào mùa nước nổi. Ấn tượng đầu tiên là hai bên đường bán biết bao nhiêu sản phẩm từ sen như hạt, củ, trà, hoa và củ ấu. Thiệt không thể nhớ nổi phải đi qua bao nhiêu cây cầu lớn nhỏ để vào nhà, con đường nhỏ quanh co, một bên là nhà ở, một bên là ven sông êm đềm. Ngôi nhà lá nhỏ dưới tán dừa nghiêng nghiêng, đi qua cây cầu làm tạm rất nhỏ bắc ngang bờ mương là vào được nhà, ai không đi quen chắc té như chơi. Sân đất được quét sạch sẽ, bốn bề trồng đủ loại hoa lá, mùi cỏ cây tươi non đượm chút hương phù sa của sông phảng phất theo cơn gió nhẹ làm cho tôi thấy sảng khoái vô cùng. Mọi bộn bề của thị thành xin gác lại ngoài kia.

Căn nhà nhỏ xinh, điểm nhấn nhất là bức tường tự hào treo đủ loại giấy khen thưởng của con cháu trong nhà, trên bàn có ca nước dừa ngọt mát, ít trái cây đồng quê cũng gọt sẵn mời khách đầy tinh tế. Bỏ tạm đồ đạc trên bộ ván trong nhà, đi theo cậu ra sông kéo đáy bắt cá linh về theo dòng chảy từ thượng nguồn. Với người dân phương Nam làm nghề “hạ bạc”, thì bắt ít cá về đãi khách là bình thường nhưng với người lữ khách thì quá thú vị, một trải nghiệm ấn tượng và vui nên mọi người nói chuyện reo hò vang cả một đoạn sông. Nhớ đến lần đầu tiên lênh đênh theo dòng phù sa chảy, tôi thấy sao mà nước đục quá, nhưng tiếp xúc nhiều hơn mới thấy cả một hệ sinh thái trù phú tuyệt vời, các loại thuỷ sinh lục bình, bông súng, bèo ong bèo cám, rong đuôi chó… nơi trú ẩn và cung cấp thức ăn cho biết bao loài giáp xác, để một thời gian sau nước được lọc trong lành. Kiếm đâu được nơi khoáng đạt vời vợi mà đầy lãng mạn như nơi này, bao nhiêu mùa nước cạn rồi nổi, mang theo nhiều phận đời miền sông nước.

Sau khi có cá, là bơi xuồng ra hái bông điên điển vàng nở rực hai bên bờ, cà na xanh đến lúc kết trái, bông súng tim tím chấm điểm thêm màu sắc cho đồng lúa ngút ngàn, xa xa những bông sen hồng rực rỡ cả một khung trời sắc màu, giống như câu ca dao:

Ai về Đồng Tháp mà xem
Bông sen, bông súng nở chen lúa vàng

Thỉnh thoảng, có tiếng đờn tài tử, có câu hò yêu thương hờn giận đầy cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng cất lên trong mênh mông bầu trời đầy chất riêng Nam bộ.

Bữa cơm chân quê mộc mạc, không hề pha trộn màu mè kiểu cọ. Cá kho lửa riu riu thơm phức, đợi đến khi sóng sánh nước thì thêm ít tiêu xay với hành lá, thêm nồi cá linh nấu ngót với bông điên điển lạ miệng, dĩa rau tập tàng luộc tươi non ăn với cơm nóng thì thiệt là “ngon bá cháy bù chét”.

Ngoài vườn, bầu trời trong xanh, hàng dừa reo trong gió mang theo hơi mát phù sa làm bữa cơm thêm đậm tình thân thương, những lời hỏi han cuộc sống, chia sẻ các nỗi niềm gặp phải. Bà nội - người “quyền lực” nhất trong nhà, gương mặt tròn phúc hậu, nụ cười móm mém nhưng giọng hát tài tử vẫn còn “bén” lắm làm bữa cơm đầy tiếng cười. Sự khảng khái, chân thực đem lại sự thoải mái, an lành làm tôi không muốn rời đi. “Lang bạt kỳ hồ” khắp nơi cũng không bằng bữa cơm gia đình đầm ấm. Vu vơ một trời thương nhớ, hẹn miền đất sen hồng một ngày trở lại!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.