Thương nhớ Trịnh Thịnh - người của đồng quê

13/04/2014 09:35 GMT+7

(TNO) Từ Chủ tịch huyện trong Thị trấn yên tĩnh, tới ông giáo trong Thương nhớ đồng quê, Trịnh Thịnh đã gửi hết cái hài, cái bi, cái nông thôn trong mình vào vai diễn.

>> NSND Trịnh Thịnh qua đời ở tuổi 87
>> Lang thang “thương nhớ đồng quê”... 

Trịnh Thịnh khuơ cái mũ cối nhiều vòng, tiếng ông Chủ tịch huyện vang dài: “Ơ, trâu ăn lúa kìa, đuổi đi. Ơ ơ ơ....” trên nền nhạc có rất nhiều tiếng sáo. Nhưng thị trấn không còn yên tĩnh khi đồng chí Bộ trưởng tới dự đám cưới nhà ông bị tai nạn, mà cấp thị xã thì không được quyền mổ. Trong khi chuyển về đúng tuyến thì chắc chắn Bộ trưởng sẽ chết trên đường. Hàng loạt sự cố nối tiếp tại thị trấn ấy đã phơi trần thói vô cảm, bệnh thành tích... Có cái hài châm biếm bên cạnh sự cảm thông. Có sự dứt khoát của những lựa chọn quên mình vì người khác. Thị trấn yên tĩnh là thử thách cả chất hài lẫn chính của Trịnh Thịnh.

Thương nhớ Trịnh Thịnh- người của đồng quê
NSND Trịnh Thịnh - Ảnh: Tư liệu

Rồi với Trịnh Thịnh, người xem có một ông Chủ tịch huyện nghiêm khắc đến như thế. Ông cắp mũ vào nách, đứng nói một mạch: “Này, trật tự. Huyện Quan Hoa bên phải ta từ xưa đến nay vẫn khá. Còn cái thằng An Trì bên trái ta cũng lẹt đẹt, nhưng vừa bắt con trăn dài 29 mét nên có cái để được nhắc tới. Huyện hy vọng vào cái lò gạch của các anh thì suy sụp rồi...”. Với những câu thoại rất tự nhiên như thế, Trịnh Thịnh không phải diễn viên hài. Nhưng ai cũng phải bật cười sau căng thẳng những điều vừa phát động thi đua, vừa nhuốm màu thành tích như thế. Một chất hài ẩn sâu, và luôn được cân bằng tốt với sự nghiêm túc.

Ông cũng đi suốt phim với sự cân bằng nghiêm túc như thế. Một ông chủ tịch hồn nhiên, vừa căng thẳng chỉ đạo đáp trực thăng khẩn cấp nhưng cũng sẵn sàng cởi phăng áo vest trắng vẫy nhiệt thành vì mừng quá khi máy bay tới. Một ông chủ tịch sẵn sàng nói chuyện phải quấy ngay trong ngày cháu gái lên xe hoa vì nhà trai lấn đất công. Và tới khi cần, ông cũng sẵn sàng phá bỏ quy tắc chữa bệnh theo đúng tuyến để cứu người.

Thương nhớ Trịnh Thịnh- người của đồng quê
Trịnh Thịnh trong vai A Sinh phim Vợ chồng A Phủ - Ảnh: Tư liệu

Trong suốt câu chuyện phim, cái cười hài hước ông mang tới tuy sâu cay nhưng không chua chát mà vẫn hồn hậu. Để rồi với sắc thái đó, bộ phim gieo được vào lòng khán giả niềm tin về sự thay đổi. Thay đổi vì với những con người ấm áp, trách nhiệm, nhân hậu, biết nghe lẽ phải như ông Chủ tịch huyện, đời sống sẽ dần tốt lên...

Từ ông Chủ tịch huyện tới ông giáo già trong Thương nhớ đồng quê, NSND Trịnh Thịnh đã đi một bước thật dài. Ông giáo già lấy vợ bé vồn là gái giang hồ cũng trong một làng quê Bắc Bộ yên tĩnh - cái yên tĩnh chết người khi làng mỗi lúc một vắng đàn ông. Người đi bộ đội. Người đi xa làm ăn. Ông cho bà một ngôi nhà riêng trong làng, còn mình vẫn ở với vợ cả. Người vợ nhỏ vẫn có kẻ thì thụt trăng hoa, ông cũng mặc kệ, chỉ nghĩ cưu mang là cưu mang. Người làng chê dở, ông cũng vẫn không vì thế xua đuổi người đàn bà tội lỗi. Dù chỉ xuất hiện ít, đó là một vai khó. Diễn làm sao để lòng trắc ẩn không trở thành trò cười trong mắt người xem. Trịnh Thịnh đã để lại một nỗi buồn mênh mang, sự lo lắng về thôn quê qua vai diễn ấy...

Thương nhớ Trịnh Thịnh- người của đồng quê
NSND Trịnh Thịnh đã có rất nhiều vai diễn đáng nhớ trong cuộc đời diễn viên của mình - Ảnh: Tư liệu

Trịnh Thịnh còn rất nhiều vai diễn tốt khác. Vai nào giao cho ông đạo diễn cũng an tâm. Khi cần ngây ngô, ông ngây ngô cỡ “ông nội thằng Bờm”. Lúc cần mong ngóng, ông lóng ngóng tội nghiệp trong Tết này ai đến xông nhà. Nhưng làm một nông dân thứ thiệt cho công chúng của đất nước quá nửa sống bằng nghề nông mới là thành công nhất của ông. Chất thôn quê như chảy từ nụ cười khà khà, chất giọng vang thoáng khàn hơi thuốc, tới dáng đi chậm rãi. Vai diễn của ông không “đắt” theo cách nổi bần bật mà thâm trầm thấm thía.

Vậy mà con người của đồng quê ấy đã ra đi.

Ông đã để lại rất nhiều thương nhớ.

Trinh Nguyễn

>> Vai diễn khoẻ nhất  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.