Hơn 2 tháng diễn ra, Đồ Rê Mí hẳn nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo phụ huynh. Và chính sự quan tâm, có lẽ ngày càng nhiều ấy, dành cho chương trình nên Đồ Rê Mí đã đi đến năm thứ 6 (đang phát sóng vào 20 giờ 10 chủ nhật hằng tuần trên VTV3), với mỗi năm là những nỗ lực làm mới, phong phú và sinh động hơn từ cách thức đến nội dung các vòng thi. Tuy nhiên, cũng từ sự đổi mới nhằm tăng sức hấp dẫn lẫn “tính cạnh tranh” cho mùa thi thứ 6 (như BTC cho biết), nên càng vào vòng trong, cuộc chơi của các bạn nhỏ không chỉ càng gay cấn, khó khăn với chính các em mà còn “lộ” cả sự quyết liệt, hơn thua của các vị phụ huynh.
Xem chương trình, không khó để nhận ra những thiên thần nhỏ dường như đang bị “biến” dần thành những thợ diễn, cố sành điệu, cố chuyên nghiệp để chứng tỏ sự tiến bộ lẫn “trưởng thành” hơn sau từng vòng thi. Một chút son phấn cho xinh tươi hơn, có thể được; thêm đôi giày cao gót hay bộ váy bó sát để tăng thêm sự điệu đà phù hợp tiết mục có nhảy nhót, cũng chấp nhận… Nhưng đến vòng chung kết 3 vừa qua (15.7), nhìn các bé bỗng dưng già dặn, từ cách trang điểm, tóc tai, trang phục đến phong cách biểu diễn, và đặc biệt là ở những ca khúc dự thi, thì quả là đáng thương!
|
Đây là đêm thi hát cùng ban nhạc, 6 thí sinh (Bảo Trân, Gia Linh, Nhật Tiến, Như Ngọc, Bích Hằng, Băng Giang) đã thể hiện tốt khi hát chắc nhịp, khá tự tin. Song, có lẽ vì áp lực từ sự thắng thua (tất nhiên cần có), lại thêm cách chấm điểm (nào khả năng biểu cảm khuôn mặt, khả năng trình diễn, khả năng kết hợp với bạn diễn...), rồi thêm ca khúc quá… người lớn (ở một số thí sinh), nên xem phần biểu diễn của các bé, hầu như chỉ thấy “ấn tượng” nhất bởi cái - sự - gồng. Nhìn bé Băng Giang vừa hát Chú ếch con vừa di chuyển một cách điệu nghệ từ cái nhún chân, vẫy tay, lắc hông, liếc mắt, rồi giao lưu (có lẽ cho đúng bài bản được dạy) với mấy chú nhạc công đến nỗi hát hụt cả hơi, nhiều bà mẹ đã xót xa bày tỏ sự “tội nghiệp” trên trang Facebook của mình.
Nghe và thấy những điều này, để rồi được các em thơ ngây giải thích cùng ban giám khảo “Mẹ con chọn rồi, không đổi được đâu”, hoặc “Cháu thích bài nhạc nhẹ, nhưng mẹ cháu chọn bài rock rồi” (bé Bảo Trân với Rock con diều), thì đúng là chẳng còn gì để nói. Cuộc chơi là của các con kia mà, dẫu không có cha mẹ hỗ trợ, hướng dẫn thì các con không thể hoàn thành tốt tiết mục của mình; nhưng cũng đừng vì giải thưởng, vì sự ganh đua quá mức mà hóa sân chơi bổ ích, rất trẻ con này thành cuộc chiến của người lớn.
Nguyên Vân
Bình luận (0)