Thương sao củ sắn xào ngò

16/11/2013 12:15 GMT+7

Có những món giản dị tới mức không thể giản dị hơn, dù không ai nhắc thì lâu lâu cũng rưng rưng nhớ một mình. Ví như món củ sắn (có nơi gọi là củ đậu) xào ngò của thời thơ bé.

Không đếm được có bao nhiêu món ngon mình đã trải. Hồi nhỏ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ cá kho, dưa muối… Lớn lên, đi làm, được thưởng thức nhiều món ngon nhưng cũng quên béng đi. Ai đó nhắc lại thì tham gia bàn tán, chủ yếu để chứng minh mình ăn rồi, gì mà ỏm tỏi lên vậy. Nhưng có những món giản dị tới mức không thể giản dị hơn, dù không ai nhắc thì lâu lâu cũng rưng rưng nhớ một mình. Ví như món củ sắn (có nơi gọi là củ đậu) xào ngò của thời thơ bé.

>> Chuyện ly kỳ về ốc nhảy
>> Về Sông Cầu ăn ốc

Trong vườn, dây sắn xanh um trùm kín những luống đất. Ở quê, nhà nào cũng có mảnh vườn như thế. Trẻ con tụi mình chơi dưới giàn mướp, giàn bầu, mỗi khi khát nước, cứ ra vườn sắn nhổ vài củ. Lũ nhóc có “quy định” chơi nhà nào thì nhổ củ sắn vườn nhà đó, không cần thiết phải chạy về  vườn nhà mình. Người lớn đi làm đồng, khát chỗ nào cứ thản nhiên “xin” chỗ đó. Cái tình quê là vậy. Lỡ đường, đói lòng thì “mượn” tạm vài củ, không ai coi đó là… xâm phạm tài sản công dân.

Thương sao củ sắn xào ngò
Mấy chục năm rồi mà những bữa cơm quê với củ sắn xào vẫn lao xao trong ký ức. Cứ như hồi đó má
đã nếm vào đĩa sắn biết bao ngọt ngào lẫn nỗi yêu thương - Ảnh: Trần Cao Duyên
 

Nhìn bên ngoài, củ sắn lầm lũi lấm lem cùng đất cát. Nhưng khi lột vỏ ra, sẽ thấy da thịt mịn màng trơn bóng, trắng hơn màu nắng giữa trưa. Củ sắn ăn sống có những cái “đã” của nó. Dựa gốc cây, thong thả bóc vỏ, chấm tí muối hầm, cắn cái “rụp” và nhai rào rạo. Chao ôi! Bao nhiêu ngọt ngào, mát lành, thanh khiết từ miếng sắn tỏa ra làm cơn khát dịu xuống ngay từ miếng đầu tiên.

Suốt mùa đông mưa gió tỉ tê, biển động dài ngày, cá tôm chỉ là thứ trong mơ, những cái củ sắn cùng bàn tay mẹ đã dắt cả nhà đi qua cơn đói. Má thường xắt củ sắn thành từng lát mỏng rồi xếp chồng lên nhau, chấn thành từng sợi mảnh. Dầu phộng vừa lăn tăn sôi, má thả những tép hành đã đập giập vào cho mùi thơm chật cả gian bếp nhỏ, tràn ra cả ngoài sân. Nghe tiếng xèo xèo, mình biết ngay bữa nay có củ sắn xào. Cái món này thiệt lạ. Nay củ sắn xào, mai xào củ sắn, mốt lại sắn xào vẫn không thấy ớn. Tiếng là sắn xào ngò nhưng thật ra ngò để rắc trên mặt cho thơm mà thôi. Nhớ những chiều mưa lạnh, cậu mình hay ghé chơi, uống vài chung rượu với ba mình. Mồi vẫn là “sò xào ngắn” (sắn xào ngò). Mỗi lần như vậy, đĩa sắn xào có thêm những tóp mỡ thơm lựng má để dành khi nhà có khách.

Mấy chục năm rồi mà những bữa cơm quê với củ sắn xào vẫn lao xao trong ký ức. Cứ như hồi đó má đã nếm vào đĩa sắn biết bao ngọt ngào lẫn nỗi yêu thương.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.