(iHay) Phú Quốc đâu chỉ là đảo ngọc của cá tôm tươi ngon, bãi biển xanh ngắt. Đảo ngọc còn lôi cuốn du khách bởi những mảng màu chuyển sắc ấn tượng từ sáng sớm đến hoàng hôn.
Sáng sớm, ra bãi Dinh Cậu, ngâm mình trong làn nước xanh mát rồi bước lên những tảng đá ong hình thù lạ mắt để lên Dinh Cậu, chúng tôi bắt gặp những cánh buồm rực rỡ sắc màu đang neo đậu. Tất cả đều tin rằng ngày hôm nay sẽ là một hành trình đầy may mắn.
Ngang trưa, bãi biển xanh thẳm, trong nắng vàng.
|
|
Và lúc này, gió đã lên. Cũng là lúc những chiếc thuyền buồm 2 thân (catamaran) căng buồm lên đón gió. Chúng tôi hơi bất ngờ khi thuyền buồm lại ra khơi vào lúc giữa trưa. Hóa ra, những chiếc thuyền này đang trong cuộc đua của Giải Đua thuyền buồm Kiên Giang mở rộng- Phú Quốc 2016. Được biết, giải này nằm trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2016 Phú Quốc- Đồng Bằng Sông Cửu Long.
|
Những chiếc catamaran này "made in Vietnam" hoàn toàn, góp phần khiến bãi Dinh Cậu thêm màu sắc và ấn tượng. Và buổi dạo chơi của du khách thời điểm ấy trở nên thật thi vị.
|
Cuộc đua cũng góp phần làm cho bãi Dinh Cậu mấy ngày chúng tôi lưu lại cũng thêm đông vui, náo nhiệt. Những ngư dân có thêm phút thư thả ngắm nhìn biển đảo quê hương với một góc nhìn khác.
Chiều, đi dọc bãi biển Dinh Cậu, hay trên đường đê nối dài ra biển, chúng tôi được "no mắt" ngắm nhìn hoàng hôn chuyển sắc ấn tượng.
Từ vàng cam ấm áp,...
|
rồi rực rỡ hắt ánh mặt trời cuối ngày lên cuộc sống thường nhật của Đảo ngọc.
|
Em bé bánh bánh phồng tôm và trứng cút luộc dọc bãi Dinh Cậu. Một ngày em bán được khoảng 10 túi bánh như vậy. Mỗi túi giá 10.000 đồng.
|
Hải đăng Dinh Cậu vươn mình khi trời chạng vạng
|
Những con tàu lênh đênh trong ráng chiều cam rực.
|
Chỉ trong vài phút thôi, cảnh vật thay màu nhanh và đẹp khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, tiếc nuối.
|
Và rồi, phố lên đèn.
|
Một ngày đã hết. Một đêm đang lên. Ngày mai, ngày kia, vẫn cứ như vậy.
Nhưng không hiểu vì sao khi đứng ngắm nhìn, chúng tôi vẫn không khỏi bâng khuâng...
Nhưng không hiểu vì sao khi đứng ngắm nhìn, chúng tôi vẫn không khỏi bâng khuâng...
Bình luận (0)