Giữa sân, tiếng nhạc tập dưỡng sinh vang lên đều đặn, nhịp nhàng. Các cụ bà uyển chuyển với cây gậy trong tay. Hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt các cụ qua từng nếp nhăn. Thoáng đâu đó tôi nghe giọng một cụ hào hứng kể về cô con dâu út của mình với một niềm tự hào khôn xiết. Bà kia gật gù rồi buồn rầu kể về con chó cưng Milu của cụ bị ốm đã ba ngày. Tia nắng đầu ngày thẳng chiếu, tinh khôi!
Cuối sân, một cặp nam nữ đang đánh cầu lông. Có lẽ, họ đang yêu. Nhìn cái cách giao cầu, đánh trả, nó không chỉ đơn thuần là chuyền nhau qua lại một quả cầu, mà ở đó còn truyền cả sự tin yêu. Chốc chốc, khi quả cầu ngừng bay, chàng trai lại nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mai lòa xòa trên trán cô bé. Cả hai cùng cười. Có đôi chim chuyền cành ríu rít, tinh nghịch!
Những chiếc xe đẩy đầy rau quả tươi ngon đang tập kết phía bên kia đường, đợi giờ các cụ giải tán, thể nào xe quả cũng vơi đi. Các cụ cũng thích vì chẳng phải lặn lội chợ búa xa xôi. Gương mặt chị bán rau trông nhọc nhằn mà hồ hởi, anh bán trái cây lăn tăn cân cân lựa lựa. Tất cả rạng ngời với hạnh phúc mưu sinh!
Từ ngày cái tiểu công viên này mọc lên, thay thế cho khoảng đất hoang ngay giữa khu phố, buổi sớm mai dường như sinh động hơn. Mỗi sớm, tôi đón bình minh nơi này. Làm một vài động tác nhẹ, chạy vài vòng quanh khuôn viên hay có hôm chỉ ngồi ngắm cái dáng chạy của thằng bé, lắng nghe câu chuyện của cụ bà và ganh tỵ với nụ cười hạnh phúc của cặp nam nữ. Cuộc sống trôi qua, nhẹ nhàng mà ý nghĩa. Mỗi sớm, tôi khe khẽ hát “một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón…”.
Hoa Ya (TP.HCM)
Bình luận (0)