Ngày còn nhỏ, đến mùa Noel, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường gửi gắm ước mơ của mình vào những chiếc vớ xanh, vớ đỏ. Để rồi sáng hôm sau, háo hức chờ đợi những điều ông già Noel mang đến. Tôi tin vào những điều cổ tích kỳ diệu, rằng ông già Noel sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan! Chiếc vớ xanh, vớ đỏ đã theo tôi suốt thời thơ ấu. Lên lớp năm, tôi đã biết “ông già Noel” là mẹ, nhưng ngày Giáng sinh tôi vẫn muốn gửi vào chiếc vớ xanh, vớ đỏ những thông điệp yêu thương, những lời cảm ơn đến tất cả những “ông già Noel” trong cuộc sống.
Giáng sinh năm nay, tôi vào vai ông già Noel đi làm thuê. Khoác lên người bộ đồ đỏ rực rỡ, bộ râu trắng xóa, chiếc bụng bự, đeo túi đi phát quà cho trẻ em khắp nơi. Có em ôm chầm lấy tôi mà vuốt râu, mà hôn trong tiếng cười vang của gia đình. Chợt mỉm cười, rồi người ta sẽ thấy yêu thương những gì từng là xa lạ!
Sáng nay, nhận được tấm thiệp Giáng sinh cùng vài dòng chữ chúc mừng ngắn ngủn của cô bạn lâu lắc lâu lơ mới liên lạc. Tự nhủ, có những người bạn còn nhớ đến mình. Nhớ lại những khuôn mặt bạn bè lâu ngày không gặp, những nét chữ, những lời chúc chân tình mà lâu lắm rồi mới nhận được. Có một Giáng sinh ấm lòng người khi mùa đông gõ cửa!
Lê Thiên Ngân
Bình luận (0)