Thậm chí, cả vợ tôi thời gian ở nhà tránh dịch bệnh cũng ôm riết cái máy tính mà chìm đắm vào phim ảnh ngày qua ngày. Tôi nghĩ cảnh “đoàn tụ” kiểu này là không ai muốn, nhưng phải làm điều gì đó tích cực, phải tận dụng khoảng thời gian bên nhau này để tìm niềm vui vẫn tốt hơn là mỗi người tự ru rú trong thế giới riêng của mình.
Đầu tiên, tôi nhất quyết “lệnh” cho vợ và hai đứa con phải tham gia trò chơi tôi nghĩ ra. Tôi “ra đề” là cô Tấm sống dậy sau khi bị hai mẹ con Cám hại, và cô Tấm sẽ làm gì. Câu chuyện thú vị này buộc ba người phải suy nghĩ và viết ra cụ thể trường đoạn của cái kết, tôi sẽ là giám khảo. Tôi không ngờ là ai cũng háo hức như vậy. Sau ngày đầu cùng cô Tấm, thì những ngày sau đó lần lượt Mai An Tiêm sinh tồn trên đảo hoang ra sao; rồi những dịch bệnh khủng khiếp trong lịch sử loài người là gì? Ban đầu vợ tôi không tham gia, nhưng dần dà cùng với hai con, cô ấy còn nhiệt tình hơn nữa.
Chán việc viết truyện, tìm sự kiện, tôi lại bày trò thi nấu ăn. Mỗi người trong nhà sẽ nấu một món với nguyên liệu có sẵn cho bữa cơm gia đình. Hoặc chúng tôi tìm một thứ mới mẻ để cùng học, như tôi dạy hai con cách đánh đàn, ngoại ngữ, hoặc tôi hướng dẫn vợ và các con cách dựng phim căn bản, tạo ra các clip vui nhộn. Thỉnh thoảng chúng tôi chơi cờ cùng nhau.
Sau 3 tuần ai cũng nằm nhà tránh dịch bệnh , không khí im lìm, chán chường trước kia đã được thay bằng vẻ háo hức, nhộn nhịp, luôn ríu rít của mọi người ngay bữa cơm. Ai cũng muốn khoe, muốn hỏi, hay muốn trình bày một điều gì đó hay ho sau quãng thời gian chúng tôi cùng chơi, cùng học.
Hãy nhìn tất cả như là một cơ hội, thay vì cứ chán chường cho qua ngày trong những ngày tránh dịch bệnh, hãy tìm niềm vui để học thêm những điều mới mẻ, và để yêu thương nhau hơn.
Bình luận (0)