Nhưng Thắm không hề tự ti, luôn hòa đồng với mọi người. So với Thắm, tôi may mắn hơn nhiều, nhưng tôi không biết học cách chấp nhận như cô ấy nên luôn dằn vặt, khổ sở. Tôi không sớm nhận ra chẳng ai sinh ra là hoàn hảo nên biết quý trọng những gì mà tạo hóa tạo ra cho mỗi người.
Ngày chia tay mối tình đầu, tôi đau khổ đến mức suy sụp. Tôi không tin vào sự thật người ấy đã bỏ rơi tôi để đi theo người khác. Tôi tìm mọi cách để níu kéo. Nhưng tất cả điều đó không đưa người ấy trở lại bên tôi mà chỉ càng làm trái tim tôi tan nát. Tôi đã không chịu chấp nhận sự thật là người ấy không còn yêu tôi nữa. Giá như tôi nhận ra sớm hơn, có lẽ sẽ bớt buồn đau.
Ngày tốt nghiệp đại học, tôi hăm hở cầm tấm bằng đi ứng tuyển vào vị trí khá cao ở một công ty lớn. Nhưng công ty từ chối vì tôi thiếu kinh nghiệm, họ khuyên tôi nên bắt đầu bằng vị trí khác, thấp hơn để tích lũy kinh nghiệm. Thay vì chấp nhận, tôi cố biện minh mình có bằng cấp và công việc họ gợi ý không phù hợp với tôi. Và họ đã thẳng thừng loại tôi. Sau này tôi mới nhận ra mình đã đánh mất một cơ hội tốt, ai vào công ty cũng đều phải bắt đầu từ những vị trí nhỏ như thế.
Cuộc sống không bao giờ như ý ta muốn, nếu không học cách chấp nhận những điều vốn nó phải thế thì chẳng bao giờ bạn cảm thấy hạnh phúc. Học cách chấp nhận không có nghĩa là ta thụ động, cầu toàn, không có ý chí vươn lên mà một liệu pháp tinh thần giúp ta bình tĩnh suy xét bằng lòng với những gì mình đang có.
Bình luận (0)