Thưởng thức và chia sẻ: Quê hương

Những ngày này, đi đâu cũng nghe mọi người chộn rộn hỏi nhau: "Tết này có về quê không?", "Quê bạn ở đâu?"... khiến những người xa quê thấy nôn nao, còn người không có quê để về như tôi cũng không khỏi xao xuyến.

Những ngày này, đi đâu cũng nghe mọi người chộn rộn hỏi nhau: "Tết này có về quê không?", "Quê bạn ở đâu?"... khiến những người xa quê thấy nôn nao, còn người không có quê để về như tôi cũng không khỏi xao xuyến.

Có lần nghe được mẩu đối thoại, một người định về thăm quê, người kia hỏi: “Giờ này ngoài đó nóng lắm, về chi?”. Người này bảo: “Về quê là đủ vui rồi, nóng lạnh ăn thua gì!”. Không dưng thấy xúc động!
Mỗi dịp nghỉ hè, lễ, tết, Facebook lại ngập tràn hình ảnh chụp cảnh làng quê, nơi những người xa quê có dịp đưa con cháu về thăm cùng những dòng tâm trạng bồi hồi xúc động. Nghe mọi người rộn ràng hỏi han rồi hẹn nhau về quê, lại chạnh lòng khi bạn bảo: “không có quê cũng là một thiệt thòi…”. Có ai chọn được nơi mình sinh ra đâu!
Đã hơn một lần, tôi có cảm giác gần như tủi thân khi có ai hỏi tới “quê” của mình. Chẳng lẽ bảo mình không có quê? Phải chăng chỉ khi rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên, người ta mới thấy nhớ, thấy thương, mới nhận ra đó chính là quê của mình chứ còn đâu nữa? Ừ thì, đâu nhất thiết phải có đồng lúa bạt ngàn, những rặng tre hiền hòa xanh mướt hay tiếng côn trùng rả rích những đêm mưa mới được gọi là quê?
Có dịp du lịch đó đây, một cách vô thức, tôi vẫn thường so sánh những nơi tôi đến với nơi tôi ở để rồi nhận ra không ở đâu cho tôi cảm giác thân thương, gần gụi đến vậy, từ những con phố nhỏ hẹp, nhà cửa nhấp nhô lúc nào cũng ken đặc người và xe. Nghĩ đến lại mong chóng trở về.
Tôi nhận ra cảm giác chạnh lòng từng hiện hữu trong tôi quả là vô lý. Nơi mình sống luôn là nơi đẹp nhất! Có lẽ, cảm thấy gắn bó với nơi nào, luyến lưu khi rời xa nơi ấy thì đó là quê của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.