Ngày 22.2, bộ phim truyền hình Thủy Hử (bản Nhật) chính thức phát hành tập đầu tiên trên nền tảng xem phim bản quyền. Tác phẩm do đạo diễn Setsurō Wakamatsu thực hiện, được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Thủy Hử truyện của nhà văn Kenzo Kitakata. Theo The Paper, tiểu thuyết này lấy cảm hứng từ nguyên tác kinh điển Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am (1296 - 1372) sống thời Nguyên - Minh ở Trung Quốc, song đã được Kenzo Kitakata tái cấu trúc mạch truyện và phát triển theo hướng riêng, tạo nên nhiều khác biệt đáng kể dù vẫn giữ lại hệ thống nhân vật quen thuộc.
Dẫu vậy, với nhiều khán giả, việc theo dõi phiên bản Nhật có thể mang lại không ít cảm giác lạ lẫm, thậm chí khó thích nghi.
Sự khác biệt về logic và góc nhìn nhân vật
Ngay ở phần mở đầu, bộ phim đã tái hiện câu chuyện "Sinh thần cương" - nói về chuyến hộ tống lễ vật mừng thọ (tiền bạc, châu báu quý giá) được quan lại vận chuyển để dâng tặng cấp trên. Trong các phiên bản Trung Quốc, từ tiểu thuyết đến phim truyền hình, tình tiết này nổi bật ở yếu tố chiến thuật, với mạch truyện chặt chẽ và kịch tính.

Phiên bản Nhật cải biên sâu nguyên tác Thủy Hử, tạo nên làn sóng tranh luận về tinh thần và thông điệp gốc
Ảnh: Sohu
Tuy nhiên, ở bản Nhật, yếu tố mưu lược gần như bị lược bỏ, thay vào đó là mô tuýp hai phe giao chiến trực diện quanh một xe rượu. Cách xử lý này được nhận xét mang màu sắc Nhật Bản nhiều hơn, khi bối cảnh cổ đại Nhật được cho là không có quá nhiều quan lại hay lực lượng hộ tống, khiến yếu tố mưu lược trở nên không cần thiết.

Dù vẫn giữ nguyên hệ thống nhân vật quen thuộc, nhưng Thủy Hử (phiên bản Nhật) lại lựa chọn hướng xây dựng và cách kể chuyện khác biệt
Ảnh: Sohu
Một thay đổi khác gây chú ý liên quan đến nhân vật Lâm Xung. Trong bản gốc Trung Quốc, hình tượng vợ Lâm Xung được khắc họa với nỗi oan khuất, nhưng không có yếu tố nhạy cảm. Ngược lại, ở phiên bản Nhật, Lâm Xung được xây dựng như người do Tống Giang cài cắm trong cấm quân, còn người vợ chỉ là vỏ bọc để che giấu thân phận. Thậm chí, giữa mạch truyện gấp gáp, phim vẫn dành thời lượng cho một cảnh ân ái giữa hai nhân vật, điều bị cho là không thực sự cần thiết đối với tổng thể câu chuyện.
Nhịp phim cũng gây tranh cãi. Có những tình tiết quan trọng như "Sinh thần cương" được lướt qua nhanh chóng chỉ trong một phân đoạn. Ngược lại, những chi tiết phụ lại được kéo dài lê thê, tạo cảm giác thiếu cân đối.
Ở một phân đoạn khác, khi Lâm Xung bị quan phủ bắt giữ, nhân vật Cao Cầu đề nghị thả người nếu vợ Lâm Xung chấp thuận yêu cầu của mình. Tuy nhiên, diễn biến sau đó bị nhận xét là thiếu logic khi nhân vật nữ bất ngờ rút dao định sát hại Cao Cầu, rồi cuối cùng lại tự sát mà không có bước chuyển tâm lý rõ ràng.
Bên cạnh đó, cách xây dựng Tống Giang cũng khác biệt so với hình dung quen thuộc của độc giả. Thay vì tập hợp anh hùng bằng nghĩa khí, Tống Giang trong bản Nhật lại gây dựng lực lượng bằng một cuốn sách nhỏ mang tên "Thế thiên hành đạo", nhờ Lỗ Trí Thâm phát tán khắp nơi để chiêu mộ hiền tài. Đây là chi tiết xuất phát từ nguyên tác của Kitakata Kenzo, song bị cho là không phù hợp với cách hiểu truyền thống về nhân vật này.
Trong bối cảnh lịch sử nhà Tống, ý tưởng dùng một cuốn sách để tập hợp nghĩa sĩ cũng bị cho là thiếu thuyết phục. Phiên bản truyền hình Nhật Bản không đi sâu lý giải logic này.

Việc Tống Giang chỉ dựa vào một cuốn sách để chiêu mộ và tập hợp lực lượng bị đánh giá là quá đơn giản hóa vấn đề, tạo cảm giác thiếu thuyết phục
Ảnh: Sohu
Điểm mạnh của nguyên tác Trung Quốc nằm ở việc thông qua từng số phận anh hùng để phản ánh hiện tượng "quan bức dân phản". 108 anh hùng Lương Sơn thực chất là 108 câu chuyện về những con người bị dồn ép đến bước đường cùng. Những câu chuyện ấy tạo nên chiều sâu xã hội của tác phẩm.
Trong khi đó, phiên bản Nhật lại tập trung vào quá trình Tống Giang và các nhân vật xây dựng một "tiểu quốc gia" của riêng mình. Sự khác biệt trong góc nhìn khiến tinh thần hai phiên bản trở nên tách biệt rõ rệt.
Bộ phim có thể xem như một sản phẩm giải trí. Tuy nhiên, nếu tiếp cận với tâm thế nghiêm túc, người xem có thể nhận ra nhiều điểm thiếu hợp lý trong cách kể chuyện.
Dù vậy, cả tiểu thuyết của Kitakata Kenzo lẫn phiên bản truyền hình Nhật Bản đều lựa chọn cách kể trang trọng, nghiêm túc. Một số ý kiến cho rằng tác giả Nhật Bản đã mượn sức hút của nguyên tác Trung Quốc để lồng ghép quan điểm và sáng tạo cá nhân vào tác phẩm.
Bình luận (0)