Tỉ phú Tèo

28/04/2007 23:36 GMT+7

Trong cuộc sống này, tôi biết rằng có bạn suốt đời mơ ước trở thành ngôi sao màn bạc, đi một bước cũng có khán giả tung hô. Có bạn lại ước mơ trở thành phi hành gia trên tàu vũ trụ, được ngắm trái đất như một hòn bi xanh biếc giữa bầu trời đầy sao. Cũng có bạn mơ thành nhà khoa học lớn, tìm ra con vi trùng gây bệnh bò điên, để được dựng tượng trong công viên và được thấy tên mình đặt cho đại lộ.

Riêng tôi và Tèo tầm thường hơn và phổ thông hơn. Chúng tôi đều mơ làm tỉ phú. Có nghĩa là trở nên nhiều tiền. Kể ra như thế không được cao quý lắm, nhưng xin các bạn cho phép hai tôi được trung thành với bản chất của mình, và tôi thiết nghĩ nó cũng không đến nỗi quá xấu xa.

Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước. Tôi và Tèo cứ ngày qua ngày sống với cái nghèo, vẫn chạy ăn và chạy... chơi từng bữa. Hai đứa đành bằng lòng với hạnh phúc nhỏ nhoi thỉnh thoảng đạt được như được mời một bữa cơm hay mua được một giá hời. Giàu có vẫn là một cái gì còn xa lạ hơn cả mặt trăng.

Đùng một cái, một buổi sáng thức dậy, trong khi tôi vẫn nghèo thì Tèo trở thành tỉ phú do trúng chứng khoán. Một cú trúng rất thông dụng hiện nay.

Tèo gọi tôi đến nhà. Nó nhìn trước nhìn sau, đóng cửa lớn cửa nhỏ lại, rồi chỉ cho tôi đống tiền vẫn sừng sững trên bàn như hòn non bộ.

- Cậu thấy chưa? Tớ giàu rồi.

Lòng ghen tị trào dâng khiến tôi nghẹn thở. Nhưng sực nhớ Tèo với mình là bạn thân, hai đứa đã bao phen đồng cam cộng khổ trên cõi đời này, nên tôi đổi tức làm lành, thành thật chúc mừng bạn Tèo may mắn.

Tèo mở tủ lạnh, lấy chai rượu vang ra rót hai cốc to, cạn ly. Rồi nó hỏi:

- Theo cậu, tớ phải nhanh chóng dùng tiền làm gì?

Sở dĩ nó hỏi câu này, vì hồi hai đứa còn nghèo, chúng tôi thường cong môi chê cười khi đọc báo về các nhà tỉ phú keo kiệt: ông thì đi bộ cho khỏi tốn tiền xe, ông thì ngày ăn một bữa, có ông còn mua cả đồ hộp của mèo, ông khác dùng chiếc tủ lạnh chạy đã bốn mươi năm. Khi coi những tấm gương keo kiệt ấy, tôi và Tèo thường cười phá lên. Bọn tôi hứa với nhau, nếu trở thành tỉ phú sẽ cư xử cho xứng đáng. Chẳng hạn:

- Mỗi lần di chuyển sẽ dùng ba chiếc xe hơi, một chiếc bản thân ngồi, một chiếc chở mũ, một chiếc chở kính mát.

- Sẽ đặt một bàn tiệc có trăm món. Mỗi món nếm một miếng bé như hạt đậu xanh.

- Sẽ thay ngày bốn bộ đồ, thay xong là bỏ chứ không giặt.

- Sẽ tắm bằng nước khoáng thiên nhiên đóng chai. Và đòi chai thủy tinh chứ không dùng chai nhựa.

- Sẽ xây một phòng ngủ rộng như sân bóng đá. Trong phòng có cả một vườn bách thú mi ni.

- Sẽ dùng bàn chải đánh răng có cán ngọc bích và dùng dao cạo râu nạm kim cương.

- Sẽ đốt nhân sâm lấy khói làm phương tiện đuổi muỗi.

Đấy mới là những thú vui tỉ phú vật chất. Còn về nghệ thuật, tôi và Tèo dự định như sau:

- Tự bỏ tiền làm một bộ phim ba trăm tập, do mình đóng vai chính.

- Mua hết vé của một chương trình ca nhạc nổi tiếng và ngồi xem một mình.

- Tổ chức đêm nhạc Tèo với khách mời là Ma-đô-na và Mai-cồ-Jắc-Sơn.

- Xuất bản một cuốn hồi ký của mình do hai chục đại văn hào viết thuê.

- Đoạt hết huy chương của một cuộc thi tài năng diễn xuất...

Tóm lại, hồi chưa là tỉ phú, tôi và Tèo có bao nhiêu dự định, bao nhiêu mơ ước từ điên cuồng nhất tới sâu sắc nhất sẽ thực hiện khi túi đầy tiền.

Nhưng lúc này, lúc tiền nằm kia, mọi thứ đều biến sạch. Tôi ấp úng:

- Theo tớ thì thế này: Cậu hãy cho tớ vay một ít, còn lại chúng mình sẽ bàn sau. Có nhiều kế hoạch lớn lao và hấp dẫn lắm.

Tèo gật đầu:

- Tớ cũng nghĩ vậy. Tiền bạc kiếm đã khó rồi, tiêu pha còn phải khó hơn. Phải biết bỏ vào đâu cho xứng.

Tôi ra về với tâm trạng hoang mang. Suốt đêm, tôi nghĩ cách dùng tiền của Tèo sao cho thiết thực và hiệu quả, vừa văn hóa vừa kinh tế.

Sáng hôm sau, tới nhà Tèo, tôi thấy nó mừng rỡ:

- Tớ đã đầu tư hết tiền vào một công ty rồi.

Tôi sửng sốt:

- Công ty gì? Giải trí hay ăn uống? Hay sản xuất?

 Tèo hồ hởi:

- Không. Công ty này nhận tiền của một tỉ phú rồi ngăn không cho đứa khác trở thành tỉ phú! Tớ thích việc ấy.

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.