Công Vinh trở lại đội tuyển với quyết tâm rất cao - Ảnh: Ngô Nguyễn |
“Gần 7 năm khoác áo tuyển quốc gia nhưng chưa lần nào hồi hộp như lần này. Sống trong hy vọng vì không dám chắc sẽ được gọi và cuối cùng, gánh nặng cũng nhẹ đi một nửa khi thấy tên của mình!” - hôm qua, tiền đạo Công Vinh đã chia sẻ như thế với Báo Thanh Niên.
Anh chưa thực sự tin vào chính bản thân?
Tin chứ! Nhưng sự trở lại của tôi hơi đặc biệt. Lần cuối cùng gần đây nhất, tôi ghi bàn cho tuyển là trận đấu với Trung Quốc ở vòng loại Asian Cup 2011, từ tận đầu năm 2010. Sau đó dính chấn thương rồi gặp nhiều chuyện không hay khác. Trong hơn một năm không chơi bóng đá đỉnh cao, tâm trạng có muốn vui cũng khó lắm. Năm ngoái, cũng xách giày lên tuyển ăn cơm với anh em nhưng trước AFF Cup lại phải chủ động xin về vì tự thấy thể lực còn yếu quá. Có những giai đoạn thi đấu triền miên và bị quá tải, chỉ ao ước được nghỉ ngơi. Nhưng khi được “nghỉ” mới biết ao ước đó thật dại dột, mới biết bóng đá quý giá biết chừng nào!
Nhiều người vẫn nghi ngại về quyết định gọi anh của HLV Mai Đức Chung, nhưng ông kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình và nói rằng tầm ảnh hưởng của anh với đồng đội còn rất lớn.
Tôi cảm động vô cùng vì không bị lãng quên. Nhưng nếu muốn không bị lãng quên thì phải có ý chí. Tôi tập luyện gần như “điên cuồng” với ý nghĩ duy nhất là không cho phép bóng đá từ bỏ mình sớm như vậy. Biết nói câu nói này có thể hơi “giáo điều” nhưng tôi sẽ cố gắng không để HLV Mai Đức Chung và mọi người phải thất vọng.
Cái tên Công Vinh vẫn rất “hot” và chắc chắn, mọi động thái vẫn bị “soi” mỗi lần anh ra sân. Điều này có khiến anh khổ sở hay bị sức ép?
(Cười). Giai đoạn AFF Cup 2008, tôi gần như tịt ngòi suốt từ mấy trận giao hữu trước đó cho đến tận vòng loại và bán kết. Dư luận “ném đá” tôi khủng khiếp lắm. Và sức ép hồi đó khiến tôi kinh hãi đến mức mà sau này, chẳng có sức ép nào dù lớn đến mấy còn làm tôi bận tâm được nữa. Cuộc sống của tôi lúc này không còn nặng trĩu bởi những cơn lo nghĩ, dằn vặt. Tôi lấy sự ưu ái của dư luận, của công chúng làm động lực để phấn đấu.
HLV của Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng có bình luận rằng anh đang dần tìm lại phong độ của mình nhưng vẫn cần thời gian. Còn anh, sau thời gian chấn thương, anh có thấy mình bị mai một phẩm chất nào?
So với thời kỳ đỉnh cao, phong độ hiện tại của tôi chỉ đạt khoảng 80%. Khả năng chuyền bóng của tôi vẫn khá tốt nhưng cảm giác bóng, cảm giác săn bàn của tôi chưa thực sự tốt, độ nhạy cảm, khâu dứt điểm vẫn chưa hiệu quả. Tôi cũng chưa có được tốc độ bứt phá một cách nhanh nhất do thể lực chưa lấy lại độ sung mãn. Thời gian tới, cường độ tập luyện của tôi cần phải cao hơn, nặng hơn.
Với lứa cầu thủ trẻ của đội Olympic, anh có cho rằng đặt ra mục tiêu đoạt HCV SEA Games 26 là quá sức?
Tuyển Olympic VN ngày nay không hề yếu, chưa kể có thêm nhân sự chất lượng như Trọng Hoàng, Thành Lương, Đình Tùng sẽ tăng cường ở SEA Games. Tôi khuyên các em hãy khát khao cống hiến bởi ngoài vinh dự, trách nhiệm, còn có cả quyền lợi ở phía trước. Nhưng cũng đừng nên tạo sức ép quá lớn vì điều này đôi khi rất nguy hiểm. Chỉ cần nói hãy cố gắng để đạt thành tích cao nhất là đủ rồi.
Lan Phương
(thực hiện)
Bình luận (0)