Tuy nhiên, trong vụ việc này, chính quyền địa phương rõ ràng cũng sai, bởi người ta mua đất công khai làm nhà đã cả chục năm nay mà chả có ý kiến gì, hoặc biết nhưng xử lý nhùng nhằng, không kiên quyết. Cả một hệ thống cơ quan chức năng ở địa phương mà vẫn để “con voi chui lọt lỗ kim”.
Nhưng trách một đối với chính quyền thì cũng phải trách mười đối với các công dân. Họ đều là người có học, am hiểu pháp luật, biết rằng việc nhỏ việc lớn đều phải chịu sự chi phối của pháp luật, không thể tự ý mà xong. Làm cái nhà, xây phủ, dựng trang trại chứ nào phải mua mớ rau con cá. Mua đất công lâm trường do nhà nước quản lý, dù ai đứng ra bán, cũng cứ là sai, cả bên bán lẫn bên mua. Biết đất không thể làm giấy tờ chủ quyền vẫn mua, là liều, không biết sợ. Xây nhà hoành tráng quy mô không thèm xin phép, chả coi trời bằng vung thì là gì? Thế người ta lập ra cái cơ quan quản lý, cấp phép để chơi chăng? Mình làm sai thì ráng chịu. Biết sai mà vẫn cố ý lại càng phải ráng chịu.
Không chỉ riêng trường hợp Mỹ Linh hay Thành Chương. Na ná là chuyện nhạc sĩ Ngọc Đại. Nhạc sĩ này viết mấy cái bài hát mà chính ông cũng cảm thấy nếu xin cơ quan chức năng cấp phép chắc chắn là không được duyệt, nên tự cho mình cái quyền “tới luôn bác tài”. Ra sản phẩm để thỏa mãn sở thích, thì thôi, có thể châm chước, nhưng ông lại bán như thứ văn hóa phẩm được phép lưu hành. Cũng vẫn chả xin phép gì. Thích thì làm, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Nếu ai cũng như vị nhạc sĩ này thì xã hội loạn mất.
Nước có kỷ cương phép nước. Một xã hội văn minh phải có luật định. Con người phải tôn trọng luật lệ. Cố tình làm sai thì ráng chịu. Đừng chỉ chê cơ quan công quyền khi họ làm sai. Cổ nhân dạy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Rất nhiều trường hợp, phải tự xét mình trước đã.
Nguyễn Thông
Bình luận (0)