Nhiều khi giật mình vì những tiếng động chát chúa trong đêm, mình cứ nằm thao thức mãi. Phải chi giờ này mà ở quê thì chắc mình đã được ngủ ngon.
Đêm ở thị thành có biết bao âm thanh khiến người ta khó ngủ. Những chuyến xe chở hàng với từng hồi còi dài cứ đi không ngừng nghỉ trong đêm. Tiếng nhạc xập xình từ quán cà phê gần nhà đưa lại. Có lần mới vừa chợp mắt đã choàng tỉnh vì tiếng đá dội rầm rầm trên mái tôn, tiếng kèn xe đinh tai của đứa con đi chơi khuya về gọi cửa. Thiệt lạ! Có lẽ cuộc sống hiện đại nên con cái tìm ra nhiều cách kêu cửa khác nhau thay vì cất tiếng gọi mẹ mình. Đứa con không biết rằng trong những đêm thế này người mẹ thường không ngủ. Ở những quán xá đông vui nào đó, có những người đàn ông quên mất vợ con thấp thỏm chờ đợi ở nhà, đang đỏ mặt tía tai hòa giọng mình vào tiếng chạm lanh canh của những ly bia vàng sóng sánh. Nhà kế bên lại có tiếng chén dĩa rơi loảng xoảng, giọng người đàn ông méo mó vì hơi men, giọng người đàn bà chanh chua, chỏi lỏi. Tiếng khóc nức nở của trẻ thơ cũng không thể khiến cuộc cãi vã giữa khuya ngừng lại. Những âm thanh trong đêm ở đô thị thường tạo cho người ta cảm giác lo lắng, bất an.
Tiếng đêm ở quê không giống như ở phố. Nằm trong căn phòng nhỏ ấm áp bên chái nhà, mình lắng nghe tiếng gió thổi xào xạc qua những tàu dừa, bụi chuối. Đôi khi có con cú gọi bầy trong đêm, rúc lên từng hồi thê thiết. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong mảnh vườn nhà. Ở nhà ngoài, có tiếng ba má đang khe khẽ bàn chuyện lúa má, nhà cửa, xóm giềng; tiếng bà ngoại trở mình vì cái chân đau lúc trái gió trở trời. Nhà hàng xóm khuya rồi mà còn mở cải lương, âm thanh vọng lại lúc gần, lúc xa. Giọng những nghệ sĩ nức tiếng một thời hát về mối tình ngang trái của ai đó nghe buồn thiệt buồn, dễ lấy nước mắt của người ta. Ngoài hè, con Phèn cào đất rột rẹt, lâu lâu lại rộ lên một chặp sủa, đáp lại những tiếng động mơ hồ giữa khuya mà chỉ nó mới nghe thấy được. Tất cả những tiếng động trong đêm đó không gợi lên nỗi âu lo, phiền muộn. Những âm thanh vô tình làm mình thức giấc rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ bình yên. Vì mình biết rằng xung quanh là ngoại, là má, là ba, là lối xóm, là con Phèn ưa sủa bậy…
Cũng may là còn có chốn quê để về sau những ngày mỏi mệt. Mình sẽ được ngủ một giấc thiệt ngon, không mộng mị, không chập chờn trong căn phòng cũ. Buổi sáng, tiếng gáy của con gà trống cồ, tiếng chim kêu ríu rít trên tàn cây ổi, tiếng má khẽ khàng gọi mình thức dậy. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm người-thị-thành-gốc-thôn-quê thấy lòng thiệt yên ả và lại được tiếp thêm sức lực để tiếp tục hòa mình vào nhịp sống tất bật nơi phố thị.
Hương Giang
Bình luận (0)