Riêng đối với tôi, tuổi thơ qua đi đã mang theo nhiều kỷ niệm êm đềm của một miền quê yêu dấu, trong đó có tiếng gà trong sương sớm vừa là một chiếc đồng hồ báo thức, vừa làm cho tôi phấn khích, sẵn sàng đón nhận một ngày mới với nhiều niềm vui mới.
Sáng tinh mơ, lúc đầu chỉ một hai tiếng gà gáy làm phá vỡ cái không gian im ắng, tiếp theo là tiếng gáy của những chú gà hàng xóm nối đuôi nhau hưởng ứng. Chốc lát, cả đầu trên xóm dưới đều rộ lên những tràng âm thanh vừa trầm hùng, vừa ngân nga, lảnh lót hòa cùng với giọng trong trẻo, cao vút ó... o... giống như một hợp tấu đón chào bình minh. Sau đó là những đàn gà vịt, heo, chó bắt đầu lững thững ra sân, tạo nên một góc hồn quê mộc mạc, thanh bình.
Giờ đây, nhiều người sống xa quê, sáng sớm không còn được đánh thức bằng thứ âm thanh quen thuộc như tiếng gà gáy, tiếng chim hót mà thay vào đó là tiếng đồng hồ báo thức, tiếng động cơ hoặc loa phóng thanh công cộng. Ai đã từng sống ở miền quê mới cảm nhận được tiếng gà gáy thân thương và trìu mến biết nhường nào! Chính cái âm thanh quen thuộc ấy, dù là ban trưa, chiều hay sáng sớm cũng đã dội vào tâm thức chúng ta bao nỗi xao xuyến bồi hồi, có khi còn gợi lên nhiều điều nhớ nhung, thương cảm.
Không biết những bạn sinh ra và lớn lên giữa những khu nhà cao tầng tại thành phố rực rỡ sắc màu và âm thanh náo động có còn nghe được tiếng gà gáy hay không? Các bạn có cảm thức được âm thanh huyền diệu của tiếng gà hay không? Riêng tôi, mỗi lần nghe tiếng gà gáy khiến bồi bồi xúc động và vui trào nước mắt. Tiếng gà gáy như tiếng quá khứ vọng về, một quá khứ thật đẹp và êm đềm.
Hoài Phương
Bình luận (0)