Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng...(*)

22/08/2006 20:54 GMT+7

Đó không thể gọi là sân khấu. Chỉ một bục gỗ, cao hơn nền nhà một chút. Giá đỡ bản nhạc mảnh mai, vài chiếc ghế gỗ 4 chân dành cho người biểu diễn cũng thấp như ghế cho khách, giá nến chồng chồng sáp như thạch nhũ, vài tấm poster ca sĩ cũ xưa, người hát, người chơi nhạc và khách của quán cà phê đều rất trẻ.

Và trong nỗi nhớ về những quán cà phê học sinh, sinh viên như thế của lứa tuổi chúng tôi, bao giờ cũng có giọng hát nữ bạn bè - những người có thể không được đào tạo bài bản về thanh nhạc nhưng tràn đầy cảm xúc trong những buổi tối sẻ chia...

Giọng nữ trung lâng lâng mái phố

Tôi kiếm chiếc ghế gỗ 4 chân thấp tè ngồi ngoài sân, nơi cách gian phòng chính và bục biểu diễn của quán cà phê quen một bức tường mỏng. Bức tường chia không gian thành hai mảng màu khác biệt. Ngoài sân, dưới tán một cái cây rậm rạp, ngọn đèn neon mờ hắt thứ ánh sáng xanh như ánh trăng. Trong kia, những ngọn nến nhuộm gian phòng hẹp một ánh vàng mờ ấm cúng. Tôi thích chỗ ngồi quen thuộc của mình, vắng hơn và tối hơn. Đôi khi tôi dựa lưng vào tường, mùi rêu ẩm sau cơn mưa lúc chập choạng chiều ngai ngái. Từ đây, tôi nhìn vào bục biểu diễn trong phòng qua một khung cửa hẹp.

Đôi khi tôi có những cảm giác lạ lùng. Ví như tiếng violon, như một làn khói mảnh, lướt qua những song cửa sổ thưa, lãng đãng bay lên tận những đám mây đêm. Tiếng guitar, trầm và nặng hơn, chỉ la đà ở lại tàng cây thâm thấp ngay trên đầu. Còn tiếng hát, thường là giọng nữ trung, lâng lâng ở những tán cây cao xạc xào mái phố.

Tôi thường tới đây nghe bạn bè mình hát, những người trẻ cùng lứa tuổi trong cái không gian quán mộc mạc và ấm áp này, ngồi sát nhau trên những chiếc ghế gỗ thấp, vai gần chạm vai, không nói với nhau nhưng nhìn mặt thì quen lắm. Trong những giọng nữ hát ở đây, nhiều người ấn tượng với Giang Trang, cô bạn xinh xắn đa tài là sinh viên Trường đại học Ngoại thương. Trang hát rất "hồn" những tình khúc


"Khi em cất tiếng ca, làm nao lòng khách lạ..." - Ảnh: Ngọc Tú

Trịnh; giọng hát bình dị, trong trẻo, tinh khôi, cái buồn mới chỉ man mác chứ chưa đến độ đau đáu. Cũng như hầu hết những người trẻ ở đây, cuộc đời mới chỉ chập chững những bước trải nghiệm đầu tiên.

Có người bạn bâng khuâng nhớ về một đêm mùa hè, cô bé gầy gầy mặc áo vàng ngồi hát ca bềnh bồng. Bống - tên gọi yêu dễ thương, cô bé để lại ấn tượng nhất với bài Sắc màu và Slow dancing with the moon cùng với tiếng harmonica, giọng trong trẻo và sáng rõ tựa như với tay là nâng được ánh trăng vậy. Đó là những buổi tối thứ 4 của tôi tại quán Nhạc Tranh trong một con ngõ nhỏ phố Thái Thịnh (Hà Nội) vài năm về trước.

Lời tỏ tình dễ thương

Tôi gặp Cẩm Ly năm ngoái, trong một dịp ghé thăm Đà Lạt. Ngày nắng vàng dịu, nhưng sáng và đêm đều se lạnh gió sương. Trong khí trời se sắt đó, nhâm nhi ly cà phê đã trở thành cái thú của người Đà Lạt. Cánh lao động thường uống trên đường Phan Đình Phùng, giới sinh viên thì tập trung ở khu Ngã năm Đại Học cho gần và rẻ, khách du lịch thì thích ngồi trên đường Nguyễn Chí Thanh, nơi trông ra hồ Xuân Hương thơ mộng. Theo thói quen muốn tìm hiểu, tôi lại "bám đuôi" anh bạn trẻ tới một quán sinh viên. Một chất giọng trầm khàn vang trong màn đêm ẩm hơi sương, Cẩm Ly khiến những người trẻ cũng phải bâng khuâng "hoài cổ" cùng với những khúc ca khúc rock ballad xưa cũ.

Quán cà phê sinh viên ở đâu cũng vậy, dù chật hẹp hay đôi chút rộng rãi, thường bài trí khá đơn giản. Đệm cho tiếng hát, có khi hiện diện cây đàn violon, nhưng thường là chiếc guitar gỗ mộc mạc. Trong giờ nghỉ ngắn ngủi giữa hai lượt hát, cô bạn Cẩm Ly nghiêng nghiêng mái tóc tém kể về lý do khá đường đột dẫn cô đến với những buổi tối ở quán cà phê sinh viên này. Lần đó theo anh trai tới quán, gặp lúc trời mưa, chị ca sĩ vẫn hay hát cho quán đến trễ, Ly lên thử một bài để "câu giờ" giúp chủ quán. Chất giọng là lạ khiến khán giả tán thưởng. Thế rồi theo lời mời của chủ quán, một vài tối trong tuần, anh trai lại "hộ tống" Cẩm Ly


Hạnh phúc khi được chia sẻ cảm xúc qua tiếng hát - Ảnh P.Nguyên

tới đây, hát chừng 2 tiếng rồi đưa cô em về. Năm đó cô bé mới học lớp 11, hát chỉ cho vui, vì mỗi buổi cát-xê giá cũng... rất sinh viên! Nhưng những món quà khi kết thúc bài hát mà nhưng khán giả trẻ nồng nhiệt dúi vào tay cô "ca sĩ" nhỏ mới thật đáng yêu: có khi là bông hoa dại, khi thì chiếc kẹo ngọt. Kẹo, trên đường về, Cẩm Ly "chia" với anh trai, nhưng những miếng giấy nhỏ ghi lời tỏ tình của ai đó trong những khán giả của mình, cô bé giữ bí mật.

Năm nay, trở lại Đà Lạt, tôi không còn gặp Cẩm Ly ở quán cũ nữa. Nghe nói cô bé đã vào Sài Gòn học đại học. Đôi khi, trong nỗi bâng khuâng về ngày cũ, tôi viết e-mail gửi bạn bè quê nhà: "Dạo này có còn đi quán N.T, O.K.C., hay C.N? Ghế có còn thấp như xưa? Người bạn gái hay hát ngày xưa có còn hát ở quán thường xuyên?". Thư trả lời cô bạn hay hát nhạc Trịnh trong quán quen giờ đã "theo chồng bỏ cuộc chơi", có đôi khi về lại làm MC cho đỡ nhớ hoặc hát một vài bài, giọng hát đã "dừ" hơn. Cô bé gầy mong manh có tên gọi yêu là Bống cũng đã đi du học, tình cờ gặp Bống trên blog, cô bé viết về cơn thèm khát được cất tiếng hát trên sân khấu nhỏ bé ấp áp ngày xưa trong những tối loạng choạng ở xứ người. Và tôi, một khán giả thường ngồi trong góc tối, lặng im trong sự sẻ chia với tiếng hát bạn bè ngày nào giờ cũng không còn ở quê nhà. Chúng tôi đã gặp nhau ở những buổi tối đầy cảm xúc, để rồi ra đi trên những con đường nhiều ngã rẽ...

Nhưng ở TP.HCM - nơi tôi đang làm việc, ở những thành phố khác nhau mà tôi có dịp đi qua như Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng..., khi ghé tai hỏi một bạn trẻ về một quán cà phê "ruột", nơi có thể tìm thấy sự chia sẻ mộc mạc từ những giọng ca sinh viên, bao giờ tôi cũng tìm được nơi để đến. Và tháng lại tháng, năm lại năm, ở những nơi ấy nhiều tiếng hát trong trẻo vẫn tiếp nối nhau cất lên, chưa thôi làm bâng khuâng bao nhiêu con phố...

(*) Lời trong bài hát "Xin còn gọi tên nhau"

Phương Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.