Đứa bạn cùng quê nhắn tin: “Đã lâu chẳng được về quê, ra đình nghe hát chèo. Buồn, thương và nhớ quá!”. Chợt nghĩ, phải rồi, chiều nay đi trên phố, vẳng đâu đó có tiếng hát chèo. Chắc nhà nào đó, có người già ở quê ra, nhớ tiếng hát chèo nên mở đĩa hát để nghe. Tôi đoán vậy, vì bây giờ người trẻ, người dân phố hầu hết chẳng ai nghe hát chèo! Tiếng hát lạc lõng, bơ vơ giữa vô vàn thanh âm ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Tôi vội dừng xe, tắt máy, đứng lặng nghe tiếng hát hắt ra từ ngôi nhà ven đường. Những câu hát quen thuộc từ thuở ấu thơ nhưng hình như lâu rồi mình không hát…