Chỉ còn như ảo ảnh những Raphaen những Bôtixenli
Thế kỷ XX. Thập niên cuối cùng
Ta đứng vững trước những mảnh của một thế giới đổ vỡ
Ngay cả khóc cũng không còn được nữa
Những hốc mắt trống rỗng
Ai nhắc ta những tiên báo Khải huyền
Ngạt thở vì mặt trời. Điên dại vì trăng
Bạn thấy chăng
Cái nhìn hư vô những thiên thể máu
Tất cả quá chừng xưa cũ
Tìm đâu bàn tay vô nhiễm buổi phục sinh
Đừng nhắc ta
Những người đàn ông và những người đàn bà
Những người đàn ông và những người đàn bà
Cô độc kiếm tìm. Vô tận và vô vọng
Chỉ còn lại hai màu
Đen
Trắng
Và tình yêu
Tiếng kêu
Vọng từ chính anh
N.T.O
Bình luận (0)