Tiếng khóc nhớ mẹ, nỗi khát chữ của ba đứa trẻ mồ côi giữa Sài Gòn

Cha mất khi đứa nhỏ nhất còn trong bụng mẹ, 11 năm sau vì 'căn bệnh mang án tử' mẹ cũng đi về cõi vĩnh hằng, ba đứa trẻ phải nghỉ học lao vào dòng đời mưu sinh.

KQuán cà phê lụp xụp của bà Tư Đào nằm nép mình trong một con hẻm trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8, TP.HCM.
Mỗi ngày dù nắng hay mưa bà vẫn đều đặn dọn quán bán để kiếm tiền mua chút thức ăn qua bữa cho ba đứa cháu ngoại là Trần Quốc Cường (14 tuổi), Trần Huỳnh Bảo Ngọc (13 tuổi) và Trần Huỳnh Bảo Trân (11 tuổi).
VIDEO: Bà ngoại kể chuyện ba đứa trẻ mồ côi không được đến trường -
Thực hiện: Vũ Phượng - Ngọc Dương
Mất cha, mất mẹ
Giữa trưa nắng chói chang, quán cà phê cóc của bà Tư Đào (tên thật là Bùi Thị Đào, 62 tuổi) vắng hoe, chỉ có ba đứa trẻ ngồi quanh quẩn bên bà, nói chuyện rôm rả.
Ba đứa trẻ quần áo lấm lem, khuôn mặt ám màu mưu sinh từ quá sớm nhưng đôi mắt vẫn sáng bừng sự hồn nhiên của tuổi đang lớn. Thấy tôi tới, cả 3 đều lễ phép chào hỏi và mời ngồi.
Bà Tư Đào (62 tuổi) nuôi ba anh em Trần Quốc Cường, Trần Huỳnh Bảo Ngọc và Trần Huỳnh Bảo Trân mồ côi cha mẹ
Nhưng vì quán trưa vắng tanh nên bà Tư Đào mời tôi vào nhà tiếp chuyện. Căn nhà trọ chừng 25 mét vuông nóng hầm hập, các bức tường mốc meo. Đồ đạc trong nhà chẳng có gì nhiều ngoài mấy chai nước ngọt mà bà Tư lấy sẵn, hai cái cặp táp đi học treo toòng teng cạnh bên chiếc túi đựng vé số - “gia sản” một thời của ba anh em.
Bà Tư tâm sự, cha tụi nó mất từ hồi đứa nhỏ nhất còn trong bụng, rồi khi nó được 10 tuổi thì mẹ cũng mất vì bệnh ung thư.
“Mẹ nó nói với tôi là bệnh viêm họng thôi không có gì vậy mà tôi thấy uống thuốc cả năm không dứt. Hóa ra là mẹ nó giấu rồi ngày đêm đi làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi ba đứa ăn học. Đến khi mẹ tụi nhỏ ngã xuống, đưa vô viện nghe bác sĩ nói bị ung thư, tôi mới biết. Nó nằm viện vài tháng, nhà có gì tôi cũng bán sạch nhưng rồi bác sĩ cho về nhà, được 1 tuần thì mẹ nó mất”, bà Tư nghẹn ngào.
Hiện Quốc Cường đi học sửa xe để có nghề sau này lo cho hai em. Còn Bảo Trân, Bảo Ngọc được người ta tài trợ học tiếng Anh cuối tuần. Cả ba em đều nghỉ học chính thức ở trường từ khi mẹ mất.
Nghỉ học mưu sinh
Lúc mẹ nằm viện cũng là lúc ba đứa trẻ phải nghỉ học. Theo lời bà Tư, ngày mẹ mới mất, ba đứa khóc vì nhớ nhưng rồi cũng nguôi ngoai. Để kiếm tiền trả nợ chi phí trong những ngày mẹ nằm viện, Quốc Cường và Bảo Ngọc đi bán vé số, còn Bảo Trân phụ bà bán cà phê ở quán.
Vậy nhưng Quốc Cường và Bảo Ngọc bị người ta lừa lấy vé số liên tục, số tiền mang về không đủ trả tiền vốn nên được vài tháng thì nghỉ ở nhà. Thấy hoàn cảnh bà cháu khó khăn, có người xin cho Cường đi học sửa xe để sau này có nghề lo cho hai em, còn Bảo Ngọc và Bảo Trân được cho đi học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ vào hai ngày cuối tuần. Ngoài ra, Bảo Ngọc còn đến chùa học chữ miễn phí.
Quán cà phê của bà Tư Đào được dựng tạm trên một mảnh đất của nhà nước, mỗi ngày dù nắng hay mưa bà Tư Đào vẫn dọn quán bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống
Bà Tư chia sẻ: “Đứa lớn được học nghề vậy tôi yên tâm lắm. Giờ tôi 62 tuổi, khỏe lúc nào bán cà phê lúc đó chứ đâu biết được ngày mai. Hàng ngày bán cà phê vậy tằn tiện lắm mới đủ tiền đóng tiền nhà. Mấy đứa trẻ cũng dễ, có tiền thì ăn cơm thịt, không có tiền thì trứng vịt chiên lên tụi nó cũng ăn ngon lành không có đòi hỏi”.
Ba đứa trẻ nhớ cha nhớ mẹ là vậy, nỗi lòng bà Tư cũng chẳng biết nói cùng ai. Nhiều đêm sắp nhỏ vừa ngủ, bà ngồi dậy nhìn ba đứa mà nước mắt cứ trào ra. Thương những đứa cháu tội nghiệp vì thiếu tình thương của cha, của mẹ nhưng cũng lo cho tương lai, khi bà Tư không còn nhiều thời gian bên tụi nhỏ nữa...

tin liên quan

Mẹ già 85 tuổi tần tảo nuôi con ngây dại giữa Sài Gòn
Chồng bà Thà mất sớm do di chứng của chiến tranh, để lại cho bà 9 đứa con nheo nhóc. Trong số 9 người con, có 2 người bị nhiễm chất độc da cam. Từ ngày đó, một thân một mình bà chạy vạy, buôn bán đủ nghề để kiếm tiền nuôi đàn con thơ dại.
Gặp mẹ trong mơ
Đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng hiểu được hoàn cảnh nên ba đứa trẻ dù vẻ ngoài lấm lem vương chút u hoài trên nét mặt nhưng rất ngoan, bà ngoại nói gì đều nghe lời, gặp người lớn thì lễ phép chào hỏi. Tối đến, ba anh em chỉ quanh quẩn ở xóm hoặc ngồi trong nhà quấn quýt lấy ngoại rồi đi ngủ.
Bảo Trân chia sẻ rằng chỉ cần mơ được gặp mẹ cũng khiến em vui cả ngày
“Nhiều hôm sáng ngủ dậy, đứa này nói ngoại ngoại tối con ngủ thấy cha, đứa kia lại kêu con được mẹ xoa đầu trong mơ, hỏi han đủ điều. Nghe xót lòng lắm, tụi nhỏ nhớ cha mẹ quá nên gặp trong mơ như vậy cũng ấm lòng”, bà Tư nghẹn ngào.
Nói rồi bà đứng dậy mở tủ sắt lấy một tấm hình được bọc nilon cẩn thận cho tôi xem. Bà bảo: “Ngoài ảnh thờ, thì đây là ảnh duy nhất của mẹ tụi nhỏ mà tôi có được. Hình này chụp lúc mẹ tụi nhỏ làm phụ hồ cho một ngôi chùa ở quận 2. Hồi này là nó biết nó bệnh rồi mà nó giấu tôi và cả mấy đứa nhỏ”.
Ba anh em tụi nhỏ ngồi bên bà Tư nhìn hình mẹ mắt lại đỏ hoe, Bảo Ngọc thì lén quay sang một bên lấy áo chùi vội để tôi không thấy được hai dòng nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt em. Đợi em bình tĩnh lại, tôi hỏi: “Nhìn hình em nhớ mẹ phải không?”, Ngọc òa khóc nức nở: “Em nhớ mẹ lắm, em nhớ lúc mẹ đưa em đi học, mẹ dặn em đừng chơi với bạn xấu. Ráng học mai mốt thành tài để nuôi mẹ. Giờ mỗi lần nhớ mẹ em chỉ biết lấy hình ra coi thôi”.
Những đứa trẻ gan lỳ bật khóc khi nhắc về những kỷ niệm ngày còn có mẹ
Tôi nắm chặt tay Ngọc chia sẻ: “Giờ chị xin cho em đi học lại nhé, em học thành tài thì mẹ mới yên lòng và sau này có thể chăm sóc được cho ngoại”. Thế nhưng Ngọc dứt khoát: “Em không đi học nữa đâu, em sợ cảm giác cứ đến cổng trường là nhớ lại lúc mẹ đưa em đến trường rồi mua cơm cho em lắm, em không muốn”, vừa nói Ngọc vừa quệt tiếp những dòng nước mắt không ngừng rơi.
Bảo Trân ngồi bên cạnh, nghe chị nói vậy cũng rưng rức khóc theo: “Em nhớ lúc mẹ ru em ngủ, em nhớ lúc mẹ chở em qua nhà má Chín chơi rồi mẹ chở về. Mỗi khi nhớ mẹ, em không dám nói với ai, em chỉ lấy hình mẹ ở trong tủ ra coi xong đốt nhang cho mẹ. Trước khi đi làm mẹ hôn rồi mẹ mới đi làm. Em nhớ mẹ lắm…”.
Tấm hình duy nhất ngoài hình thờ có hình mẹ (ngoài cùng bên phải) của ba đứa trẻ.
Tôi thắt lòng khi nghe hai em nói vậy, những đứa trẻ cố tỏ ra vô tư và gan lỳ nhưng vẫn nhớ từng kỷ niệm về mẹ, vẫn mong mỏi một giấc mơ được gặp mẹ, được khóc nức nở trong lòng mẹ.
Tôi cũng không đủ can đảm để hỏi thêm gì đến ký ức về mẹ của ba đứa trẻ. Tôi sợ nghe từng câu trả lời của ba đứa trẻ tôi sẽ nức nở theo, tôi sợ từng câu trả lời sẽ lại khiến ba đứa trẻ bất hạnh òa khóc…
Bảo Ngọc học hết lớp 5 thì nghỉ, hiện Bảo Trân đang học ở lớp mồ côi cha mẹ trong chùa nên mỗi ngày về đều được chị hướng dẫn đọc chữ
Bữa cơm của bốn bà cháu chẳng có gì nhiều, ngày nào bán cà phê được thì bà mua thịt, mua cá còn không thì ăn cơm với trứng chiên. Mấy đứa nhỏ cũng dễ ăn, có sao ăn vậy, không đòi hỏi
Hàng ngày em Trần Quốc Cường đi học nghề sửa xe. Nơi em đang học là được một người quen xin cho và không tốn tiền học nghề
Bảo Trân ngoài giờ học ở chùa thì phụ bà ngoại bán quán. Là em út nhưng Bảo Trân rất lanh lẹ và thông minh
Bảo Ngọc có phần trầm tính nhất trong ba anh em nhưng cũng là người tình cảm nhất. Mỗi lần nhắc đến mẹ là em lại rơi nước mắt...
Hàng ngày Bảo Ngọc nấu cơm, đốt nhang cúng mẹ.
Ba đứa trẻ vẫn mong mỏi một giấc mơ được gặp mẹ, được khóc nức nở trong lòng mẹ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.