Tiếng mandolin nơi góc rừng

05/05/2009 17:20 GMT+7

(TNTS) Cụ già 75 tuổi bước lên sân khấu với cây đàn mandolin. Đôi bàn tay già nua so dây luyến láy. Hàng nghìn khán giả lặng người. Ông lại đưa cây đàn về phía sau lưng, gảy, những nốt nhạc ngân lên, ngất ngây.

Nhiều người ngạc nhiên khi lần đầu tiên chứng kiến tài nghệ người nghệ sĩ già ở ngay địa phương mình mà bấy lâu không biết. Anh Bùi Văn Thành, khán giả cùng quê nghệ sĩ già trầm trồ: “Ông già “đờn sĩ” biểu diễn đàn quá độc đáo, nhạc công chuyên nghiệp khó qua mặt được”. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên), bà Phạm Thị Thu Thảo bày tỏ sự “quan liêu”: “Tôi công tác trong ngành văn hóa gần 20 năm, nay mới phát hiện ra nhân tài trên địa bàn chơi đàn điêu luyện như vậy”.

Khi ông biểu diễn xong tiết mục độc tấu Bài ca quê hương, những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả vang lên náo động khán đài. Khán giả yêu cầu ông biểu diễn liên tiếp ba bài. Đặc biệt, tuyệt chiêu ngoặc tay ra sau lưng gảy đàn mandolin của ông đã gây nhiều hứng thú cho người thưởng thức.

 
Nghệ sĩ già tên Nguyễn Hữu Trợ (người trong xóm thường gọi là chú Thừa), quê ở thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ông tâm sự: “Tôi chơi đàn từ phía sau lưng được là vì thời trẻ đã tập luyện và chơi một thời gian dài. Dù bỏ đàn đã rất lâu, nay chơi lại tôi vẫn không quên nốt nhạc”. Những ca khúc ông gảy từ phía sau lưng đều là bài tủ, những đứa con nằm lòng một thời của nghệ sĩ già. Những bài nhạc ấy đã đi theo suốt chặng đường ông tham gia chiến đấu trong những năm kháng chiến chống Pháp, không chỉ với ông mà còn cả với đồng đội mình.

Ông kể, trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia đoàn mã tải xã Xuân Quang. Đoàn mã tải gồm 30 người, tháng một lần thồ muối, gạo từ Xuân Quang lên Cây Vừng, Ma Choi, Ma Đàm thuộc xã Phú Mỡ, Đồng Xuân, đến tỉnh Đắk Lắk. Một lần xem đội binh Đắk Lắk biểu diễn, ông đâm say mê tiếng đàn mandolin của một nhạc công. Lúc đoàn mã tải nghỉ ngơi lấy sức về lại Xuân Quang, ông lặn lội tìm đến nơi đoàn đang biểu diễn. Người nhạc công thấy ông quá đam mê đã dạy ông chơi đàn.

Thời gian học thầy được hơn sáu tháng thì chiến tranh diễn biến ác liệt, ông lại lên đường làm nhiệm vụ. Ngày chia tay, người thầy tặng ông tập nhạc lý dành cho đàn mandolin và hướng dẫn ông cách học. Trong những đợt vận tải hàng hóa, cứ đến các trạm dừng chân, ông lại đem tập nhạc ra học say sưa.

Vừa học vừa mày mò nghiên cứu, các ngón tay ông mất nhiều năm mới nhuần nhuyễn được các nốt nhạc. Nghệ sĩ già khi ấy bắt đầu tập tành sáng tác các làn điệu bài chòi, ca ngợi chị Cam, người phụ nữ trung kiên ở tỉnh Phú Yên mưu trí đánh giặc, bài lên án sự tàn bạo của tướng Nava...

Hai năm trước, ông lên thành phố Tuy Hòa, đi loanh quanh tham quan phố xá, thấy có cửa hàng bán cây mandolin giá 130.000 đồng. Túi chỉ còn vỏn vẹn đúng số tiền ấy, ông rút ra mua không đắn đo. Một hai lần xã tổ chức văn nghệ tại trụ sở thôn Phước Huệ, máu văn nghệ trong người vẫn chảy, ông đăng ký tham gia biểu diễn mandolin. Có người bảo ông già “cà chớn”, để bọn trẻ chơi, già rồi tham gia làm gì! Tối, buồn, ông khép hờ cánh cửa, ôm cây mandolin ra ngồi gảy. Tiếng đàn réo rắt kia chưa bao giờ ngưng trong ông.

Vợ mất, con có gia đình riêng, ông sống một mình trong căn nhà cũ với cái ngạch cửa mối ăn rệu rã. Thời trai trẻ, sáng ông cầm cuốc, tối về ôm đàn. Nay đêm đêm ông vẫn ghì chặt cây đàn gảy những bài hát cũ để nhớ một thời đã qua. Ông nói: “Già rồi, đầu óc không còn hình dung nhiều được nữa, khi muốn nhớ lại kỷ niệm xưa thì tôi gảy đàn. Tiếng đàn réo rắt ngân lên những bài hát cũ, thấy như dấu chân hành quân của tôi và đồng đội đi qua các vùng đất chiến sự năm xưa hiện về nguyên vẹn”.

Những người làm văn hóa ở huyện Đồng Xuân nói loại nhạc cụ này cả, huyện không ai chơi được, ngoài ông. Nghệ sĩ già muốn truyền lại cho con nhưng con cái lại không thích chơi, nên tiếng đàn mandolin nơi góc rừng chỉ dành cho mình ông với kỷ niệm.

Bài & ảnh: Mạnh Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.