Đất nước mình bên bờ chân sóng
Ngàn năm xưa đã nghe sóng ru hời
Tiếng sóng xa dịu ngọt trong nôi
Tiếng sóng gần ầm ầm vách núi.
Chúng con lớn lên từ củ khoai, hạt muối
Đã thì thầm lời mẹ dịu êm
Đã ầm ầm tiếng sóng đêm đêm
Tiếng của mẹ lẫn vào tiếng sóng.
Biển dịu dàng, cũng có khi nổi nóng
Khi kẻ thù xâm lấn, cuồng điên
Bài học cũ, dấu tích bao trận đánh
Những Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên...
Tổ quốc lâm nguy chúng con chia tay mẹ
Tráng sĩ lên đường theo gót cha ông
Gửi lại lời ru, luống cày, ruộng mạ
Dâng đời trai cho Tổ quốc, non sông.
Tạm biệt mẹ, lời ru dịu ngọt
Chúng con đi theo tiếng sóng ầm vang
Biển Tổ quốc phải ngàn năm nguyên vẹn
Dù máu chúng con thắm đỏ giang san.
Đất nước mình bên bờ chân sóng
Ngàn năm xưa đã nghe sóng ru hời
Dẫu chẳng muốn, tay chúng con chắc súng
Dấn thân mình cho nguyên vẹn biển khơi.
Đồng Hới, tháng 5.2014
Trần Thế Tuyển
Bình luận (0)