Tiếng quê từ "Làng tôi"

27/01/2009 15:35 GMT+7

(TNO) "Trước kia ở đây chỉ toàn là bùn lầy" - ông khoát tay một vòng giới thiệu Khu du lịch sinh thái Văn hóa về nguồn Làng tôi (quận 2, TP.HCM). Nhìn ông thật thư thả, thong dong. Ông là Phan Thành, người đã bỏ đến hàng triệu USD đầu tư cho ngôi làng trông y như... làng giữa cái thành phố náo nhiệt nhất nước này.

Tôi ám ảnh bởi cái sầu viễn xứ
 
Qua khỏi cầu Thủ Thiêm, con đường dẫn vào Làng tôi vẫn còn đông đúc người xe, hai bên là những mái nhà lô nhô nửa quê nửa tỉnh. Nhưng khi cánh cổng gỗ của Làng tôi mở ra, một khung cảnh hoàn toàn khác biệt hiện ra, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đã không còn là phố thị. Ở đó đây đã thấy những khóm tre xanh, rặng râm bầu, hàng cau và cả mái nhà lá thân thuộc của đồng quê Việt Nam, đem đến một cảm giác thật yên bình. 


Giữa chốn phố thị náo nhiệt vẫn có một góc làng quê thanh bình - Ảnh: D.Đ.Minh

Làng tôi là những con đường hoang sơ, rậm rạp với những đoạn bùn đất, sình lầy. Làng tôi là con trâu, cái cò giữa ruộng lúa mênh mông... Làng tôi là nơi ông chủ Phan Thành đã cất công tự tay chăm bón từng gốc cây...

Nếu đến Làng tôi vào dịp cuối năm, du khách sẽ thấy tính "làng" của khu du lịch này thể hiện rõ nét nhất. Không khí phiên chợ làng quê của một thời xa ngai ngái nay ập về qua những hàng quán liêu xiêu, dân dã với các món ăn  quê xưa. Những cô bán hàng trong tà áo tứ thân đon đả mời chào - một hình ảnh tưởng chừng xa lắc - nay được tái hiện lại thật đến lạ.

Toàn bộ đồ đạc, nội thất ở Làng tôi đều bằng gỗ với những thiết kế thật riêng, thật độc đáo. "Ông chủ làng"  thậm chí còn có cả một xưởng mộc nho nhỏ để tự sản xuất ra các vật dụng cần thiết cho một khoảng trời quê.

Ông Phan Thành kể: “Từ năm 1984, khi biết tôi có ý định về Việt Nam và mua 7 héc-ta đất bùn lầy, vợ tôi tưởng tôi... khùng!". Ông chỉ vào con trâu đang khoan thai gặm cỏ ở phía xa rồi thủng thẳng nói: “20 năm xây đắp hình hài cho Làng tôi, đến nay tôi không có gì phải hối tiếc.  Làm lụng cực khổ ở Canada trong những ngày tuyết trắng, trong cái giá rét, nhiệt độ  âm 13 - 14 độ,  lòng tôi lại nhớ da diết ruộng muối ở quê hương; nhớ cha, nhớ mẹ, sầu viễn xứ... Và về Việt Nam rồi, tôi quyết tâm làm cái làng này. Vì sao? Vì tôi nhớ quê hương, nhớ làng của mình".


Cầu tre lắt lẻo giữa phố thị - Ảnh: D.Đ.Minh

Ngôi làng triệu "đô"

15.000 - 20.000 USD là số tiền mỗi tháng ông Phan Thành phải bỏ ra để duy trì Làng tôi. Tính tổng cộng mọi chi phí, ông đã bỏ ra ngót nghét gần 7- 8 triệu USD, một số tiền mà trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như bây giờ, nhiều người phải chưng hửng khi biết rằng ông chưa thu được một đồng nào từ Làng tôi.

Nụ cười tươi như chẳng có gì của ông tiếp tục khiến chúng tôi ngạc nhiên: "Có hề gì, tôi tạo ra nó, xây dựng hình hài cho nó từ những ngày đầu tiên, tự tay trồng cây dừa, cây cau đã là hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã xây dựng, tái hiện lại ngôi làng quê tôi như ở Trà Vinh là đã “lời” to lắm rồi".

Được biết, ông lấy nguồn thu từ nhưng nơi khác, như nhà hàng tại Canada để chi cho Làng tôi


Các bạn trẻ Việt kiều tại Làng tôi - Ảnh: T.L

Tuy chưa chính thức mở cửa cho nhiều người vào tham quan, Làng Tôi đã trở thành điểm họp mặt quen thuộc của bà con kiều bào về thăm quê hương. Không cần phải đi xa, mỗi kiều bào như sống và trở về với chính làng quê của mình.

Tuy chưa chính thức mở cửa cho nhiều người vào tham quan, Làng Tôi đã trở thành điểm họp mặt quen thuộc của bà con kiều bào về thăm quê hương. Không cần phải đi xa, mỗi kiều bào như sống và trở về với chính làng quê của mình.

Ông Chủ tịch HĐQT Hiệp hội doanh nghiệp người VN ở nước ngoài tại TP.HCM Phan Thành không những tạo ra nơi gặp gỡ lý tưởng cho những người con xa quê lúc nào cũng đau đáu nhớ về ngôi làng xưa mà còn đem đến khung cảnh thú vị cho con cháu của họ, những người trưởng thành ở nước ngoài chưa bao giờ sống trong một ngôi làng quê Việt Nam thực thụ.

Thành Trung - Duy Thủy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.