Tôi may mắn được sinh ra ở vùng quê có biển, có rừng. Nơi tôi ở như là trung tâm của biển và rừng, đó là một vùng quê nằm sát đường quốc lộ 1A thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Những ngày cuối tuần nghỉ học bọn trẻ chúng tôi được ba mẹ cho ra biển chơi, chúng tôi thường rủ nhau đạp xe đi từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló lên, qua đoạn đường cách nhà tầm ba cây số thì đến biển, đứa nào cũng sung sướng nhảy cẫng cả lên khi nhìn từ xa xa thấy những con sóng vỗ bờ trắng xóa.
Xa quê cũng hơn mười năm có lẻ, cứ mỗi lần có dịp về quê, tôi lại tìm về bên biển mỗi sáng sớm, để lắng nghe tiếng biển và nhịp sống nhộn nhịp của bà con làng chài. Biển không những cho tôi những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ mà còn cho nguồn sống. Biển nuôi lớn những đứa trẻ làng chài bằng con mú, con mực… bằng cả vị mặn mòi vốn có của biển.
|
Biển sáng bình yên đến lạ. Mặt trời vừa ló lên chưa quá khỏi đầu ngọn cây, làng chài đã rôm rả tiếng cười nói, những âm thanh rổ rá, thau chậu va vào nhau kêu lẻng kẻng pha lẫn là tiếng các chị í ới gọi con mang cái rổ, cái thau... cùng với tiếng chao của biển sớm mai dệt nên thảm thanh âm vui nhộn, khuấy động cả bình minh. Những chú cá vừa mới đưa từ biển về tươi rói nằm trong rổ ngư dân. Đàn ông xoắn xuýt chuyển cá vào bờ, neo lại thuyền; đàn bà hồ hởi đón nhận những rổ cá đầy ắp từ chồng, từ con trai, miệng ríu ran đong đếm trả giá, cân kéo với các chị buôn từ xa đến. Bán được loại nào cho lái buôn thì bán, còn lại các bà, các chị lại tất tả ra chợ bán lẻ. Có lẽ đây là khoảng thời gian vui nhộn, rôm rả nhất của làng chài. Những tia sáng ban mai chiếu xuống mặt biển tạo nên những chùm lung linh lấp lánh, biển mai lặng và hiền, cứ thế vỗ sóng đều đều như ôm ấp, như dỗ dành những con tàu thức trắng đêm qua vào giấc ngủ. Có chú chim biển bé bỏng, xanh non đậu bình yên trên mui tàu đón nắng.
Trước biển tự dưng con người ta thấy mình bé nhỏ biết nhường nào. Đối diện với từng đợt sóng vỗ đều đều vào bờ, những chú chim tự do sải cánh trên không, những chú kền kền mặc sức xe cát, và muống biển! Muống biển cứ thế mà tím ngan ngát tô thêm vẻ đẹp cho bờ cát trắng dài thăm thẳm… Lòng tôi lặng lại, rồi ước giá như ngày nào cũng thế, biển cứ hiền hòa cho cá, cho mực, cứ vỗ sóng nhẹ nhàng êm ái thế!
Mặt trời lên là lúc bãi biển yên ắng hẳn. Một ngày mới bắt đầu. Một ngày nghỉ ngơi cho những chuyến tàu vừa cập bờ để tiếp sức cho một đêm vươn khơi kế tiếp. Bóng dân chài khuất dần sau những hàng phi lao, đàn ông về nhà ngủ bù, đàn bà ra chợ, trẻ con đến trường. Những thanh âm râm ran, náo động cũng tản dần vào tiếng vỗ rì rào của biển, chỉ còn lại những gót chân lớn bé in lên cát. Dấu chân người đàn ông chài lưới vạm vỡ, chắc nịch. Dấu chân đàn bà nặng gánh cá mực lún sâu xuống cát. Dấu chân con trẻ nhỏ nhắn, bé bỏng. Tất cả góp nhặt nên dáng hình quê hương thân yêu, bình dị gần gũi mà rất đỗi thiêng liêng.
Tôi lại về bên biển, nghe tiếng biển chao và những tiếng va rổ rá, thau chậu mỗi sớm mai của người làng chài quê tôi… những tiếng va ấy như là tiếng yên bình của mỗi sớm mai…
|
Bình luận (0)