Bạn Tèo của tôi, như chúng ta đã biết, là một nhân vật đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ anh luôn luôn nghĩ rằng mình chả đặc biệt gì. Mình sinh ra trong đời như bao nhiêu người khác và cũng sẽ hòa tan vào đám đông nhanh như cục đường hòa tan vào chảo nước sôi.
Đã bao lần, Tèo hy vọng mình có năng khiếu hội họa, có giác quan âm nhạc hoặc có tài bẩm sinh về đá bóng. Với những phẩm chất nổi bật đó, Tèo tin chắc mình sẽ kiếm sống dễ dàng.
Nhưng than ôi, hình như không phải thế. Tèo mãi mãi vẫn chỉ là vô danh, vẫn chỉ là chàng trai dễ thương, không năng khiếu, nhút nhát và rụt rè đi bên lề cuộc sống, đi mon men vào danh vọng trong đời.
Cho tới tận hôm qua. Hôm qua, Tèo lao bổ tới gặp tôi, mặt ngời sáng như chiếc đèn trung thu có bóng điện bên trong.
Tôi hỏi:
- Có chuyện gì mà cậu hớn hở và xúc động thế? Trúng số à?
Sở dĩ tôi hỏi một câu tầm thường như vậy vì đã từ lâu, tôi kết luận ngoài trúng số ra, đời mình và đời Tèo chả có cách gì thay đổi được nữa.
Tèo hét lên một tiếng lớn đến mức tất cả ruồi trong phòng đều giật mình ngã lăn ra:
- Tớ tìm ra rồi. Tớ phát hiện được rồi. Tớ nổi tiếng rồi. Tớ sống rồi.
Tôi bất giác cảm thấy hồi hộp (nhân tiện nói thêm, kể từ khi vàng tăng giá, tôi nghĩ mình chả có khả năng hồi hộp nữa):
- Cậu khám phá được gì vậy, Tèo yêu dấu? (cũng lại nói thêm, như bao kẻ tầm thường trên đời, hễ cứ thấy bạn có hy vọng thành công là tôi vội vã kêu là yêu dấu để hy vọng hưởng lợi).
Tèo cười sằng sặc, rồi lại thì thầm, rồi lại cười sằng sặc, đúng tác phong của một người có hạnh phúc vô bờ:
- Tớ vừa nhận ra mình có một tài năng kỳ lạ, có một không hai trên thế giới này. Tớ nghe được tiếng loài vật cậu ạ.
Tôi giật bắn mình như chạm vào điện cao thế:
- Cái gì? Nghe được tiếng động vật ư?
Tèo gật đầu:
- Đúng vậy. Động vật mỗi loài đều có ngôn ngữ riêng, nhưng từ trước tới nay chưa ai hiểu được. Cả thế gian này có mình tớ mà thôi.
Tôi sửng sốt:
- Sao cậu biết?
Tèo vênh váo, mặt nở bùng ra như cái bánh phồng tôm:
- Sáng nay tớ mới biết. Bao nhiêu năm qua, sáng nào tớ cũng nghe nhạc thể dục. Bất ngờ sáng nay cúp điện, tớ thấy cả không gian im ắng lạ thường. Rồi tớ nghe thấy con gà nói chuyện với con vịt ngoài sân.
Tôi kinh ngạc:
- Bọn nó nói gì?
Tèo:
- Con gà bảo với con vịt là tớ đẹp trai. Con vịt nói tớ sẽ đẹp hơn nếu bỏ không ăn cháo vịt.
Tôi hét:
- Vô lý. Cậu không đẹp trai hồi nào.
Tèo cười:
- Đấy là dưới mắt cậu. Nhưng dưới mắt con vịt thì nó khác. Đầu tiên tớ rất bất ngờ. Tớ không tin vào tai mình. Nhưng rồi tớ cố gắng im lặng lắng nghe. Và tớ chợt nhận ra ngoài sân đủ các thứ tiếng lao xao như cái chợ. Con vịt nói, con gà nói, con chó hát, con ong phát biểu, con tắc kè giảng bài, con cánh cam ngâm thơ, con bọ ngựa kể chuyện, thậm chí đến một kẻ không có mồm, chỉ có vòi như con muỗi cũng hát một bản nhạc trữ tình. Tiếng nói của động vật vừa phức tạp, vừa đa dạng lại vừa phong phú đến kỳ lạ.
Tôi cũng thấy quá kỳ lạ. Tôi hỏi Tèo:
- Vậy bây giờ cậu định làm gì?
Tèo hớn hở:
- Còn làm gì nữa? Tớ phải khai thác khả năng của mình. Tớ sẽ công bố cho thiên hạ biết rồi thu lợi.
Tèo vừa nói vừa lao đi gặp các nhà báo.
Chỉ ngày hôm sau, tin tức về một kẻ có khả năng kỳ diệu lan truyền khắp thành phố. Tèo nổi còn hơn ngôi sao ca nhạc. Và quan trọng nhất là nó kiếm tiền ào ào. Gia đình nào nuôi chó thì mời Tèo đến để nghe xem chó suy nghĩ ra sao về mình. Gia đình nào nuôi mèo thì kêu Tèo tới hỏi xem mèo có nói xấu chủ không. Trại nuôi heo nhờ Tèo mà phát hiện ra là heo hay hát một số bài hát chưa được phép lưu hành, còn trại nuôi cá sấu nhờ Tèo mà đập tan một cuộc vượt ngục tập thể do bọn cá sấu định tổ chức.
Có một ông nuôi chim họa mi, bao nhiêu năm nay say sưa nghe chim hót, nhờ Tèo đến mới ngã ngửa người vì chim chả hề hót, nó chửi mắng mình sa sả mà mình vẫn mỉm cười. Nhờ có Tèo, thành phố diệt được nạn chuột vì bọn chuột định rủ nhau đi đâu Tèo cũng biết ngay. Gián không còn đất sống vì hễ gián tụ tập nơi nào là nơi ấy đã bị Tèo bảo bà con mai phục sẵn.
Tèo trở nên giàu có. Nó nhiều tiền. Nó sợ tiền mất giá nên mua vàng. Nó mang vàng tới nhà tôi nhờ giữ hộ. Đang đi một cách vẻ vang thì bị mấy tên cướp đi xe máy giật túi vàng. Tèo hét lên, nhưng chả ai nghe được. Tài sản tiêu tan.
Tèo tới nhà tôi, khóc:
- Cậu ạ, tớ hiểu được tiếng muôn loài nhưng lúc hiểm nguy, chả ai hiểu tiếng tớ cả! l.H
Lê Hoàng
Bình luận (0)