Tiếp tục trao đổi về sự chung thủy của đàn ông

29/04/2007 16:46 GMT+7

Mỗi ý kiến đưa ra, xung quanh vấn đề mà bạn Thu Hà đặt ra - đàn ông nghĩ gì về sự chung thủy, thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá từ những góc độ khác nhau. Và vì thế, thật khó có thể tìm thấy sự thống nhất trong "câu trả lời". Tuy nhiên, tất cả đều có lý riêng. Và quan trọng hơn, tất cả đều mang hàm ý: mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải cho riêng mình.

Hãy cho người biết hối lỗi một cơ hội

Chào chị Thu Hà,

Bản thân tôi là một người đàn ông còn trẻ, tôi có người yêu và cũng dự định đám cưới rồi. Tôi có sự nghiệp, có địa vị xã hội. Tôi cũng yêu người yêu tôi lắm. Nhưng rồi tôi cũng phản bội người yêu tôi không chỉ một mà đến hai lần. Mỗi lần phản bội là một lần lòng tôi cảm thấy day dứt không yên. Cái cảm giác đó nó khó chịu lắm chị à. Đối với tôi bây giờ mà nói, tôi không muốn nghe 2 chữ phản bội nữa, tôi muốn lòng mình được thanh thản và tôi muốn những gì tốt đẹp nhất cho người yêu của mình. Tôi không phải người tốt, tôi hiểu điều đó nhưng chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ trở về sau tôi sẽ phấn đấu để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Tôi muốn nói cho chị biết đàn ông không phải ai cũng xấu. Vấn đề là người đó có biết sửa đổi hay không thôi, có biết nhận thức được những gì mình đang có hay không thôi chị à. Nếu chồng chị biết hối lỗi và quay về với chị, chị hãy cho anh ấy một cơ hội. Chúc chị sớm tìm lại hạnh phúc của mình.

Vu Phong
<
nguoilamloi1908@yahoo.com>

Mong đừng coi sự "vui vẻ" là "phản bội"

Thu Hà thân mến

Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy bây giờ có rất nhiều người đàn ông như vậy, mỗi người một lý do và tôi muốn nói với Thu Hà rằng ranh giới sự của sự chơi bời rất là mong manh, nên đôi lúc người đàn ông hay đi quá cái ranh giới đó và họ coi đó không phải là ''phản bội'' chỉ là vui vẻ rồi quên đi. Tôi cũng mong bạn đừng coi đó là phản bội, chỉ là những lỗi lầm. Theo tôi nghĩ, nếu ai cũng như bạn, không tha thứ cho điều đó thì có rất rất nhiều sự tan vỡ. Mong bạn mau chóng tìm lại hạnh phúc.

sydana 2006
<
sydana2006@yahoo.com>

Hãy xem đâu là "cội nguồn" của sự phản bội

Gửi chị Thu Hà!

Câu hỏi của chị đặt ra có lẽ cũng là câu hỏi của hầu hết mọi người phụ nữ muốn biết từ phía người đàn ông mà họ yêu thương, mà họ quyết định gắn bó cả cuộc đời.

Nếu chỉ xét riêng khái niệm "phản bội" thì chắc chắn ai cũng đồng ý rằng đó là một tội lỗi khó có thể chấp nhận và tha thứ được, kể cả đối với đàn ông hay phụ nữ. Thế nhưng, đó chưa phải là đã đi tới tận cùng của vấn đề. Liệu khi ai đó trong số chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh đó thì có luôn đặt ra những câu hỏi cho bản thân để xem xét vấn đề một cách khách quan, nhiều chiều không? Chẳng hạn đặt ra những câu hỏi như:

- Vì sao anh ta (cô ta) lại phản bội mình? Có những nguyên nhân nào làm nên sự phản bội ấy của anh (cô) ta? 

- Liệu ta có lỗi gì hay có phần nào đóng góp làm nên nguyên nhân của hành động phản bội ấy?

- Liệu hành động phản bội ấy đã khiến ta bị vượt qua giới hạn tận cùng của sự chịu đựng và khả năng tha thứ chưa?

- Nếu như ta không tha thứ hoặc tha thứ thì ta (và những người khác liên quan tới ta trong gia đình) sẽ được gì/mất gì?

Thành thực xin lỗi chị là tôi không định giữ vai trò tư vấn tâm lý hay phán xét chuyện của chị khi đặt ra những câu hỏi như trên. Đơn giản, đó là suy nghĩ của tôi, ở tư cách là một người đàn ông.

Đọc thư chị, tôi băn khoăn phải chăng chị đang bị những suy nghĩ vò xé tâm can: Việc mình không được hưởng hạnh phúc như mình muốn và cần có liệu có phải là bất công không đáng chịu không? Liệu việc mình quyết định không tha thứ có phải là quyết định đúng đắn hay không?...

Trên đời này, mọi sự vật, hiện tượng xuất hiện, tồn tại đều có căn nguyên của nó. Đọc thư chị, tôi chưa biết được chi tiết hành động phản bội của chồng chị là như thế nào, tôi cũng chưa hiểu là chị có quan điểm và cách nhìn nhận về những yếu tố nguy cơ gây ra tình trạng phản bội trong cuộc sống vợ chồng như thế nào. Nếu như chị đồng ý rằng tạm thời chúng ta xếp các yếu tố nguy cơ, để từ đó có thể là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp gây nên chuyện phản bội giữa vợ chồng, thànhmột số nhóm gồm:

1- Bản tính và tính cách con người đó: Có thói trăng hoa, lăng nhăng. Không coi trọng cuộc sống hôn nhân và gia đình. Không có ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân với gia đình, với vợ (chồng) và con cái.

2- Sự bất đồng, xung khắc giữa hai vợ chồng về: Tâm sinh lý, "gu" hưởng thụ đời
sống tinh thần và cảm xúc.

3- Sự khác biệt về về sở thích và những quan niệm sống cơ bản (các chuẩn mực, giá trị đạo đức; quan niệm về đối nhân xử thế, đặc biệt là với người thân gia đình hai bên và bạn hữu; cách thức kiến tạo, sở hữu và quản lý tài chính/vật chất trong gia đình; quan niệm về nuôi dạy con cái, quan niệm về chọn nghề nghiệp và môi trường làm việc;.v.v...).

4- Sự khác biệt, chênh lệch về trình độ văn hóa, học vấn.

5- Sự nhàm chán trong tình yêu và đời sống vợ chồng.

6- Một số yếu tố khác (ngoài những cái được gọi tên như ở trên)...

Thì chúng ta cần xem xét cội nguồn của hành động phản bội theo những nhóm phân loại đó. Nếu ta thấy rõ ràng, chính xác là nguyên nhân thuộc về nhóm 1 và 2 thì không cần thiết phải tha thứ. Tốt nhất là chọn giải pháp "Rẽ hướng khác". Nếu nguyên nhân thuộc về những nhóm còn lại, tôi nghĩ, ta cần suy xét cân nhắc thật kỹ càng để tìm cách điều chỉnh, tháo gỡ, không nên nghĩ ngay tới duy nhất phương án "Không tha thứ".

Thực ra, xét về bản chất, thì việc trong 8 năm nay chị chấp nhận tiếp tục cuộc sống gia đình với anh ấy, đến hiện giờ chị vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện ấy, và việc chị nói rằng "Tôi không tha thứ cho những gì chồng tôi đã làm khi anh ta cho việc phản bội tôi là không có tội, đó chỉ là chuyện chơi bời của đàn ông" thể hiện chị đã hướng về sự tha thứ. Có tấm lòng vị tha, khoan dung và chịu đựng là những ưu tiên Trời phú cho phụ nữ. Với những "điểm mạnh" đó, người ta mới nhận định rằng phụ nữ là người làm nên và gìn giữ "ngọn lửa" trong gia đình.  

Đó là một vài suy nghĩ của tôi, rất mong được góp phần đem đến cho chị một vài kiến giải phù hợp, có giá trị và giúp chị tìm lại hạnh phúc cho bản thân chị và gia đình.

Chúc chị có một cuộc sống toại nguyện!

Nguyen Minh Nghia
<
minh_nghiatn@yahoo.com>

Không gì có thể biện minh cho việc phản bội vợ
  
Chị Thu Hà thân mến,

Tôi rất thông cảm và chia sẻ với chị về những khổ đau, những mất mát tình cảm mà
chị đã và đang chịu đựng. Tuy nhiên, chị Hà còn rất trẻ, cuộc sống của chị vẫn còn
rất dài ở phía trước, chị không nên buồn chán, không nên bi quan. Vui lên, tập trung vào công việc, có thêm nhiều người bạn mới sẽ giúp chị thanh thản hơn và tôi tin nỗi buồn của chị rồi sẽ qua đi, rồi chị sẽ được hạnh phúc. Tôi nghĩ chị xứng đáng được như thế mà.

Còn đàn ông nghĩ gì về việc phản bội vợ ư? Với bản thân tôi, phản bội vợ là điều xấu hổ, không thể chấp nhận được, không thể biện minh dù bằng bất cứ lý do nào. Tôi cũng là một con người bình thường nên đôi lúc gặp một người phụ nữ đẹp hay gặp lại "người xưa" chẳng hạn, lòng tôi cũng cảm thấy xao xuyến, một thoáng ngoại tình tư tưởng cũng nẩy sinh, nhưng chỉ một thoáng thôi bởi nếu tôi ngoại tình thật rồi không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao, gia đình tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ nói sao với bà xã tôi? Tôi phải nói sao với hai đứa con gái yêu của tôi? Chắc tôi xấu hổ dữ lắm! Với tôi, gia đình hạnh phúc và êm ấm là ưu tiên số một, tôi luôn tìm mọi cách để gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình.
Phản bội vợ là việc chơi bời của đàn ông ư? Tôi không nghĩ thế, đó chỉ là cách để
biện minh, để người đàn ông bớt xấu hổ, bớt cắn rức lương tâm mà thôi. Nếu vì lý do gì đó hết thương vợ con, tình nghĩa không còn nữa thì hãy chấp nhận ly dị, sau khi đã ly dị thì đàn ông mới nên có người tình mới, phụ nữ cũng thế. Bởi theo tôi, lừa dối người bạn đời của mình là điều vô cùng kinh khủng và thật xấu xa.

Nguyễn Hữu An
<
nguyen_huuan@yahoo.com>

Hãy chọn lựa

Người chồng phản bội vợ thì đúng là có tội, nhưng có cần thiết phải kéo dài cuộc sống không có hạnh phúc lâu đến như vậy không? Nếu bạn không muốn bỏ chồng thì hãy bỏ qua, hãy quên đi chuyện đau lòng đó. Người phụ nữ thường giàu lòng vị tha và nhân hậu, như vậy mới giữ được tổ ấm cho mình, cho con cái. Còn nếu bạn không đủ lòng vị tha thì tốt nhất nên chia tay, cuộc sống không hạnh phúc không nên kéo dài, làm khổ tất cả mọi người. Mong bạn hãy tìm được lựa chọn đúng đắn cho mình.

Nguyen Hani
<
hani7997@yahoo.com>

Lòng vị tha của người phụ nữ sẽ mở đường cho đàn ông

Thu Hà thân mến
  
Đọc thư của cô tôi chợt đặt ra câu hỏi: "Tiêu chuẩn một người đàn ông hoàn hảo là gì ?". Là chung thủy với vợ ? Là một người quyền cao chức trọng? Là làm ra nhiều tiền? vân vân... Chưa đủ, còn quan hệ xã hội nữa chứ. Quan hệ xã hội phải ra sao? Thử hỏi tất cả những người đàn ông thành đạt, có được bao nhiêu ngươi dám trả lời rằng “tôi chưa bao giờ chơi bời” (cà phê ôm, bia ôm, massager trá hình...).  Trong cuộc sống gia đình, nếu không có lòng vị tha, thông cảm thì khó giữ được tình yêu, hạnh phúc vốn rất mong manh. Ở thời buổi hiện đại, đàn ông rất dễ sa ngã mặc dù họ rất yêu thương vợ con và gia đình mình. Cô là nhà kinh doanh chắc cô biết rất rõ về điều này. Tuy nhiên là phụ nữ, theo tôi hãy nên có tấm lòng vị tha, mở đường dẫn lối, tháo gỡ lỗi lầm cho chồng hướng về cuộc sống tốt đẹp hơn. Người đàn ông rất cần có một hậu phương vững chắc là vậy đó.

Tôi cũng là một người đàn ông gần 40 là cán bộ một doanh nghiệp nhà nước, tôi đã gặp không ít tình cảnh như bạn. Sự hẹp hòi của người đàn bà cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của gia đình.

Chúc cô hạnh phúc. Tôi hy vọng sớm nhận được tin vui từ gia đình của cô.

Đào Văn Tuấn
<
dvtuanhoa@yahoo.com>

Phải xem thái độ của người đàn ông đối với gia đình thế nào
  
Chào Thu Hà,

Mình thật sự hiểu và thông cảm với bạn. Cho mình chia sẻ một vài cảm nghĩ của mình. Mình cũng là một người phụ nữ bất hạnh, nhưng mình đã bất hạnh hơn cả bạn vì bây giờ mình mất luôn cả đứa con gái thân yêu sau khi ly dị vì không thể chấp nhận lối sống sa đọa của người chồng. Mình biết được chồng đang quen và yêu say đắm một cô gái khác. Mình từng cố phủ nhận những chuyện như vậy vì mình luôn cho rằng anh ta chỉ quen qua đường với các cô gái ngoài nhà  hàng (vì trước đây khi mình sinh con, thì anh ta đã qua lại với các cô gái ấy). Mình đã cố gắng làm tất cả, ngay cả trong quan hệ vợ chồng, nhưng cuối cùng tật cũ cũng hoàn như cũ. Mình không biết nói như thế nào với bạn bây giờ. Nhưng nếu người chồng bạn còn yêu vợ và lo lắng cho gia đình thì bạn hãy coi như đó là một "tai nạn" và cố quên để sống với con. Nhưng hãy thận trọng, vì anh ta có thể vẫn còn nhớ cảm giác của những mối quan hệ "ngoài luồng" đó.

Vài dòng gửi đến cho Hà, mong sao bạn bình tĩnh và nhìn lại cuộc hôn nhân của mình mà xem xét. Bạn còn trẻ, nhiều cơ hội còn đến với bạn. Chúc hạnh phúc!

Mai Huong
<
maihuongnice@yahoo.com>

Đàn ông vốn dĩ tham lam...
 
Tôi chân thành chia sẻ cùng bạn bởi không có gì buồn hơn khi chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Mặt khác, tôi rất cảm phục bạn là một người rất có nghị lực và giàu đức hy sinh. Tiếc là người đàn ông ấy không biết trân trọng bạn... Bạn rất thành công trong công việc nhưng lại không có hạnh phúc trong tình yêu, theo tôi một phần có lẽ do bạn kết hôn hơi sớm (căn cứ vào tuổi của bạn và con bạn). Ở tuổi mới lớn, ta thường bị ngộ nhận giữa tình yêu với những thứ tình cảm khác và dường như khi yêu ai cũng mù quáng cả. Tuổi càng trẻ càng mù quáng nhiều hơn! Khi đó ta chỉ thấy ở người mình yêu "siêu thường như thể - Trên đời này tốt nhất là anh", đến khi chung sống với nhau thì có biết bao mặt trái lộ ra, có khi ta chấp nhận, dung hòa được thì hạnh phúc được duy trì; còn ngược lại thì ngày càng nhàm chán dần.

Bạn có thử phân tích nguyên nhân nào làm anh ấy xa bạn không? Trong công việc, bạn thành đạt nhưng trong thiên chức làm vợ bạn có khuyết điểm gì không. Tuy nhiên bạn đã để anh ấy quan hệ với người đàn bà khác 8 năm rồi thì thật sự khó mà gỡ ra. Ba mươi tuổi, bạn còn rất trẻ. Nếu cảm thấy không còn giữ được anh ấy thì chia tay, con bạn lớn lên rồi nó sẽ hiểu ra, sống chung với người hai lòng như thế chưa chắc sau này khó giáo dục cháu được tốt.

Bạn ạ thời đại ngày nay khi kinh tế gia đình sung túc, xã hội phát triển thì đồng thời cũng có những mặt trái của nó, nguy cơ tan vỡ gia đình ngày càng nhiều mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do vợ hoặc chồng không chung thủy. Đàn ông nghĩ gì khi họ không chung thủy? Câu hỏi của bạn, phụ nữ mình thật khó mà trả lời được nhưng tôi nghĩ đàn ông là những kẻ tham lam, dù bạn có vẹn toàn bao nhiêu anh ta vẫn thấy chưa đủ. Có thể nói đối với họ vợ như của cải vốn liếng để cất giữ, còn những người phụ nữ khác như một thứ trang sức đẹp, sang trọng và dĩ nhiên họ thích làm cho đời mình sang trọng hơn! Và những người đàn ông như thế không đáng để bạn hy sinh và luyến tiếc. Vài lời chia sẻ cùng bạn, chúc bạn có thêm nghị lực để có thể làm lại cuộc đời mình khi còn chưa muộn !

Ngọc Hiếu
(
hithanhatam@yahoo.com.vn)

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.