Khi ánh nắng cuối ngày 6.7 gần tắt, chúng tôi nhắn tin cho Trần Nhật Minh: “Có gì mới chưa em?”, Minh trả lời: “Vẫn chưa anh ạ”. Thực sự trước lúc nhắn cho Minh, tôi cũng biết tình hình đang như thế nào nhưng khi nghe Minh trả lời như thế, một cảm giác buồn bã chen lấn.
tin liên quan
Hai người lạ bị hành hung không dính líu vụ bé trai Quảng Bình mất tích
|
Đến hết ngày 6.7 là tròn ba ngày đêm, Nghĩa rời xa tổ ấm, rời xa vòng tay ba mẹ yêu thương và đang ở một chân trời góc bể nào đó.
Trọn 3 ngày đêm ấy, vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo quay cuồng tìm đứa con trai bé bỏng của mình. Đó là khoảng thời gian như dài vô tận đối với anh chị và người thân, gần như anh chị không ngủ, ăn uống thì chỉ lót dạ chút gì đó khi quặn đói. Cứ nhìn ảnh con là chị Thảo lại chảy nước mắt đầm đìa.
|
Ngôi nhà của vợ chồng anh Ất ở rìa khu dân cư, sau lưng là những trảng cát và cây cối rộng lớn; ở đó có nhiều nhánh đường tỏa đi các nơi của khu quy hoạch mới sau khi chia tách, nâng hạng đô thị Ba Đồn thành thị xã và Quảng Long thành phường.
Nếu kẻ xấu thoát ra hướng này thì khá nhanh chóng và khó ai thấy được. Những ngày qua, ngôi nhà ấy luôn đông đúc, người vào ra tấp nập; đông nhưng không có vui, tiếng nói chuyện lớn còn không có huống gì tiếng cười bởi ai cũng buồn.
5 phút nghiệt ngã
Nhớ lại buổi chiều ngang trái, chị Thảo kể: “Lúc đó cổng chính của nhà đóng, chỉ mở cổng phụ bên trái, ban đầu cả gia đình ngồi chơi trước sân cho mát. Sau đó tôi đi vào nấu cơm, mấy cha con vẫn ngồi chơi. Tôi nấu ăn một lúc xong thì ra ngoài gọi mấy đứa vào chuẩn bị để ăn cơm. Gọi nhưng không thấy Nô đâu (tên ở nhà của Nghĩa), chỉ nghe tiếng đứa thứ 2 (cháu Trần Hoàng Đạt) ở trong nhà chơi điện tử, tôi hỏi em có chơi với con không thì nó bảo không. Rồi tìm gọi hoài vẫn không thấy...”.
Thời điểm đó, khi chị Thảo đi vào nấu cơm một lúc thì anh Ất đứng dậy đi tưới cây ở bên hông nhà; tưới xong không thấy hai đứa con đâu, anh Ất nghĩ chắc cả hai đứa đã đi vào nhà chơi trong đó. Rồi anh lấy xe đạp đi ra ngoài. “Sự cố xảy ra chỉ tầm trong 5 phút thôi”, anh Ất nói.
|
Hò hét khản cả giọng vẫn không thấy con đâu, gia đình anh chị bắt đầu linh cảm chuyện chẳng lành và quờ quạng khắp nơi tìm con. Chòm xóm chạy đến cùng phụ tìm giúp. Trong đêm tối, mọi người đổ đi tất cả ngõ ngách, giẫm đạp, cày xới mọi ao hồ vẫn không thấy. Tin dữ được loan báo đi cho bà con, anh em họ hàng ở xa để cùng phối hợp tìm kiếm tại địa bàn đó.
Những người ở các huyện miền núi, nhất là nơi biên giới có cửa khẩu như Minh Hóa, Tuyên Hóa được huy động đi dò hỏi, sục sạo các khách sạn, nhà nghỉ. Thời gian cứ trôi đi trong khi tin báo về không có một chút hy vọng.
Sáng 4.7, khi nghe tin báo có người nhìn thấy cháu bé với vẻ đầy khả nghi được chở ra địa phận bắc tỉnh Hà Tĩnh, gia đình anh Ất thuê 3 chiếc xe lập tức phóng đi. Ra đó, gia đình nhờ trích xuất camera theo dõi tại Trạm thu phí Cầu Rác nhưng tuyệt không tìm thấy tung tích gì. Mọi người trở về trong sự thẩn thờ.
|
Cần sự chung tay và quyết liệt
Gia đình cháu Nô cũng tận dụng mạng xã hội Facebook để chia sẻ hình ảnh và thông tin nhờ sự trợ giúp của cộng đồng khắp mọi nơi. Và đã có hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Số điện thoại di động của anh Ất được công bố trên mạng xã hội; đến nay, gia đình đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi hỏi thăm, chia sẻ từ khắp mọi miền đất nước. Dĩ nhiên, vẫn có một số cuộc gọi với nội dung dò xét. Đến nhà anh chị, cảnh thấy thường xuyên nhất là ai cũng cầm điện thoại di động trên tay và nghe gọi liên tục. Tất cả nguồn lực đang tập trung cao nhất để tìm cháu.
Anh trai và em gái của chị Thảo ở TP.HCM và Đà Lạt cũng trở về động viên, giúp đỡ. Anh Ất bảo, riêng sáng nay (6.7) có hơn 40 cuộc điện thoại của số lạ, có nhiều khi thực tình không muốn bắt máy. Nghe thế, chị Thảo góp ý: “Nghe đi chứ, cố gắng thôi, lỡ có ai báo tin tốt thì sao, cũng nhiều người tốt bụng lắm”. Khi có tin báo gì, gia đình lại lật đật nhờ người dò tìm, xác minh.
|
Trong số những tin báo phương xa gửi về, đáng chú ý có hình ảnh chụp 2 người đi xe máy, người ngồi sau là nữ bế một bé trai đang khóc, bức ảnh được báo chụp tại Gia Lâm, Hà Nội. Vì bức ảnh hơi mờ nên gia đình không nhận diện được có phải là cháu Nô hay không, chỉ thấy hao hao giống, có điều đứa bé trong ảnh có vẻ nhỏ hơn Nô.
Những ngày qua, lực lượng công an địa phương cũng đã vào cuộc quyết liệt. Có lúc hơn 23 giờ đêm vẫn gọi gia đình đến làm việc. 12 giờ trưa 6.7, vợ chồng anh Ất và Nhật Minh vẫn còn ở Công an TX.Ba Đồn. Lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình được tăng cường xác minh vụ việc.
Chúng tôi mãi hình ảnh Nhật Minh cố lãng tránh tôi vì đôi mắt cậu đã rơm rớm nước khi nói và nhìn hình em út của mình tại hành lang trụ sở công an. Dù ai, mạnh mẽ và cứng rắn đến đâu nhưng khi chạm vào nỗi đau cật ruột đều không cầm được lòng. Xong việc, tôi chở vợ chồng anh Ất về, còn Minh chạy xe máy một mình. Nhìn bóng dáng con bên đường, chị Thảo lại nghẹn ngào nói với ra: “Đi nhanh mà về ăn nghe con”; rồi chị quay qua nói với tôi: “Sáng giờ nó chưa ăn gì, đêm qua thì 3 giờ sáng mới nằm tí”.
|
Chị tiếp tục: “Ba đứa con đứa nào cũng ngoan, sống trong làng xóm chả mất lòng ai bao giờ. Thằng Nô hiền lắm, nó mà thích ai là xấn xá làm quen liền. Nó chuẩn bị vào lớp 1, cả nhà ai cũng hào hứng. Vậy mà... Nhà không nợ nần, không thù oán ai, cho nên tôi chỉ nghĩ đến việc con mình bị kẻ lạ bắt cóc”.
Có lẽ, ai biết chuyện giờ đều mong một phép màu đến với Nô và gia đình cháu. Nói như bà Trần Thị Ký - bà ngoại Nô, thì nếu tìm cháu được, gia đình sẽ mang ơn cả nước này!
Bình luận (0)