Cuộc thi thơ của Hội VHNT TP Cần Thơ lần này nhằm đưa bạn đọc có dịp dạo qua khu vườn thơ bên bờ sông Hậu.
Tiễn biệt chồng cũng là vĩnh biệt
Người đi/Về chốn/Muôn trùng
Chị chít khăn tang lên đời hai mươi tuổi
(Chị tôi – Phạm Bội Anh Thuyên)
Và:
Thương nhớ theo Ngã Bảy xuôi về
Căn cứ cũ trong lòng ta không cũ
Bến Cây Dương thì thầm nhắc nhở
Mình đã về Bà Bái của mình chưa?
... Mấy chục năm rồi nghĩa nặng vẫn mang mang
Hồn giăng mắc bao điều chưa nói hết
Tình sâu nặng thành quê hương thân thiết
Lòng dặn lòng về Bà Bái hành hương...
(Hành hương cứ cũ – Nguyễn Thượng Hiền)
Nỗi đau càng đau hơn khi Chiến tranh đã lùi xa/Vào lãng quên ký ức/Những vết thương không chảy máu/Những vết thương không bao giờ lành. Bởi:
Chất độc màu da cam vung vãi một thời
Quằn quại đời mẹ cha/Tội tình chi con trẻ
Đứa con màu da cam/Chưa bao giờ biết súng
Chưa bao giờ biết tiếng hận thù
Thế mà:
Mặt mũi lơ láo/Thân hình vặn vẹo
Ăn phải bón/Ỉa phải bồng
Không biết vòi mẹ/Không biết mừng cha
Không biết đùa vui, múa hát
Không tỏ yêu thương, không nũng nịu, dỗi hờn
(Đứa con màu da cam – Chiêm Thành)
Không chỉ với những mất mát, đau thương của tháng năm chiến tranh khốc liệt. Những người làm thơ đã vươn tới những mạch ngầm cay đắng, như một sự “lưu huyết” của thời bình:
Tuổi thơ em chưa một buổi đến trường
Cái em học đầu tiên là “gắp mồi”, khui rượu
Là những câu nói lả lơi, đơi đả
Nụ hôn đầu chẳng nhớ trao ai!
Học lại đi em- từng tiếng đọc bài
... Hai mươi tuổi rồi mới học cửu chương
... Em nhớ đừng quên để thật sự làm người
(Bài chính tả đầu tiên – Nguyễn Thanh Sơn)
Những dòng thơ rưng rưng này đã làm cho mỗi chúng ta sực tỉnh, như biết sợ hơn những tiếng súng vô thanh tàn phá nhân phẩm con người một cách khủng khiếp, nó đang nhằm thẳng vào sự lạc hậu, nghèo khó và càng sợ hơn là nhằm thẳng vào thế hệ thanh xuân. “Hỡi con người hãy cảnh giác!”, lời khuyến cáo của nhà báo, nhà văn vĩ đại J.Phuxích từ hơn nửa thế kỷ trước vẫn còn nguyên tính thời sự với chúng ta hôm nay.
Điều đáng mừng của cuộc thi thơ do Hội VHNT Cần Thơ tổ chức lần này, là không ít tác giả đã bám riết vào hiện thực của cuộc sống mà con người Cần Thơ và người châu thổ Cửu Long đang đương đầu. Không nặng nề, u ám - những câu thơ trong trẻo viết về các thầy cô và đàn học trò nhỏ yêu quý của mình:
Bài học chưa xong/Lo cơn lũ về
Con chứ ngoằn ngoèo thâm lên giấy
... Giờ tan trường không khua giày dép
Mà ngấn nước reo vui những mái chèo
... Gió lùa bụi phấn lan trên nước
Cá tưởng phần ăn vội đớp mồi
Và với Cần Thơ thật đẹp, thật dễ thương, thật quyến rũ
Mênh mông/mênh mông/chín dòng sông
Cần Thơ trong bến nước trong đợi người
(Sáu câu nước trong – Lương Minh Hinh)
Vậy mà có lần
Anh sơ ý đánh rơi/dòng địa chỉ đêm nào
anh tự đánh rơi mình/suốt đêm dài Cần Thơ
... thì thầm một câu xin lỗi
để em nghe/như không nghe
để em nhớ/như không nhớ...
... phía sau mỗi địa chỉ này
em thấp thoáng/hiện ra
(Đêm Cần Thơ – Hồng Bỉnh Hiếu)
Và những bài thơ hay cũng thấp thoáng hiện ra.
Cuộc thi thơ lần này tuy chưa có được giải cao như mong đợi của Ban tổ chức, nhưng cuộc thi đã đem lại cho công chúng những bài thơ đẹp, như một vườn hoa nhiều màu sắc. Điều còn lại của cuộc thi không chỉ là những bài thơ được giải. Qua đó còn cho ta thấy một tiềm năng thơ rộng lớn, với nhiều ý tưởng giàu chất nhân văn và những câu thơ tài hoa đã hé nở. Vì vậy, công chúng yêu thơ và đội ngũ những người làm thơ có quyền hy vọng và đòi hỏi ở những cuộc thi thơ tiếp sau sẽ đạt tới những đỉnh cao của một Cần Thơ – Tây Đô đang tăng tốc phát triển.
Lê Chí
Bình luận (0)