Đôi khi, tôi thầm nghĩ, liệu vấn đề có đơn giản hơn nếu mình là con robot không bị chi phối bởi tình cảm? Chẳng cần phải lo lắng hay băn khoăn gì đến ai khác, cứ vô tư làm theo những gì đã được lập trình, rõ ràng và nhất quán. Công bằng với tất cả chẳng phải tốt hơn sao?
Nhưng thực chất, tôi lại là người dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống xung quanh. Tôi không thể thản nhiên hay lạnh lùng làm những việc bản thân cho là đúng nhưng lại gây bất lợi cho người khác. Điều đó khiến tôi suy nghĩ, lo lắng, giận dữ và bị tổn thương. Và tôi lại muốn mình trở thành con robot lạnh lẽo và cứng ngắt. Cuộc sống như thế biết đâu lại dễ chịu hơn rất nhiều.
Những lúc bế tắc như thế, tôi thường tập trung nhìn vào một điểm mông lung. Như lúc thơ dại tôi thường tập trung nhìn vào cái lỗ bé xíu dưới nền nhà. Tôi có thể chăm chú nhìn vào đó hàng giờ liền và cố tìm ra chỗ những chú lùn đang ẩn nấp. Hay như một vết bẩn trên chiếc bàn học cũng đủ để tôi vẽ ra những gương mặt kỳ ảo muôn hình vạn trạng. Tâm trí tôi cứ thế bay bổng và tìm về ký ức đã bị phai nhạt theo thời gian. Và như mọi lần tôi lại tìm thấy sự nhẫn nại và những câu trả lời không bị hạn chế vì sự ràng buộc nào.
Lê Thị Anh Khoa
Bình luận (0)