Hôm sau 12 giờ khuya anh nhắn: “Anh thèm ăn cơm quá em ơi!”. Lạ thật, tôi bắt đầu suy nghĩ về tin nhắn lạ của anh, người mà tôi mới gặp trên đường đi làm về. Hay thật, sao anh lại có thể nhắn tin như thế nhỉ. Tôi vô tư nhắn lại: “Anh lấy gì trong tủ lạnh ăn tạm “ thế là xong, chẳng nghĩ được gì hơn thế nữa.
Hôm sau lúc nửa đêm lại vẫn anh nhắn tin: “Anh đói bụng quá em ơi”, tới lần này thì tôi không thể thờ ơ, nên nhắn lại an ủi: “Thương anh, bụng đói” mà không biết chuyện gì đang diễn ra với người đàn ông mà mình tình cờ vừa mới gặp trên phố. Lập tức chuông điện thoại reo. Anh gọi điện, đàn hát cho tôi nghe mấy bản guitar classic: Triệu đóa hồng và Kachiusa. Những bài hát của nước Nga mà anh nói là anh rất yêu thích. Tôi im lặng lắng nghe, cũng thấy hay hay, sau đó anh bắt đầu kể về những đêm “bụng đói” của mình.
Là kỹ sư xây dựng, giữ chức phó giám đốc kỹ thuật của một công ty liên doanh, thu nhập tương đối cao vậy mà anh vẫn ở trong cảnh sáng đi làm, tối về bụng đói vì chỉ có bia sau những lần tiếp khách. Đơn giản bởi anh sống một mình, cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ cách đây 3 năm. Tôi hình dung ra tâm trạng của anh khi trò chuyện với mình, những tâm sự thật nhất của một người đàn ông, hoàn toàn không có bia rượu tác động. Tôi biết anh nói cũng chẳng cần tôi hiểu bởi anh có biết tôi là ai đâu ngoài một cái tên khi đụng mặt nhau trên đường với tấm danh thiếp trao vội. Cũng chỉ là muốn được giãi bày nỗi lòng với một ai đó trong lúc nửa đêm mà thôi.
Anh và vợ anh yêu nhau tới 4 năm, thế mà khi sống chung với nhau dưới một mái nhà lại không thể lâu hơn được nữa. Anh phát hiện ra rằng, những bản nhạc anh đàn bằng tất cả tâm trạng của mình thì vợ anh hoàn toàn không cảm nhận được. “Hai người sẽ càng trở nên cách xa hơn khi tâm hồn không hòa quyện được với nhau - đó chính là lý do vì sao cuộc hôn nhân của anh bị thất bại...”. Anh giải thích rất đơn giản bằng câu nói trong một bài hát: “Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp...”.
Nghe câu chuyện của anh tôi không ngủ được nữa, nghĩ về điều anh vừa kết thúc “hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp...”. Ngày mai nhất định tôi sẽ gọi điện hẹn gặp anh, để làm gì ư? Để cảm ơn anh về tin nhắn và câu chuyện lúc nửa đêm.
Đoàn Xuân
Bình luận (0)