Tình khúc - Thơ của Nguyễn Công Thắng

26/02/2017 06:00 GMT+7

1 Anh đi dọc con phố vắng với mùi hương không tên của đêm Và sương khuya mơ hồ lãng đãng


Đường phố loáng ánh đèn
Những tàn cây lao xao
Chiếc lá trên tay ngời biếc
Nghe trong hồn âm vang như sóng biển
Em - khúc hát rộn ràng bất tuyệt
Ngập tràn đêm xanh

2
Những lá thư dài làm sao
nói hết
Những ngày dài xa em
Căn phòng trơ và sách vở nép mình trong góc tối
Đôi tay rỗng không
Con tim lỡ nhịp
Nắng ấm ngoài kia dành
cho ai?
Mưa càng buồn hơn
Xa rồi tiếng cười em rộn ràng
Khuôn mặt bình yên và đôi tay mềm mại
Phương ấy là em, phương ấy
Sao anh còn phải chôn chân nơi đây?

3
Cuối quãng đường cách chia
Bao giờ cũng hiện ra nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ
Của em của anh
Những quãng đường dài,
quá dài
Không chỉ bao nhiêu thị trấn buồn thiu
Bao nhiêu núi đèo
Bao nhiêu trảng cát chạy dài dường như vô tận
nắng rát, mưa dầm và cơn mê mỏi đợi chờ
trên những chuyến xe chạy than phả khói đen mù
những đoàn tàu chợ hầm hập hơi người nặng nề ì ạch
ơi những con đường dài một thời khốn khó
cứ trải ra như thử thách
con tim
để cuối đường chúng ta mới gặp được nhau
thoát ra khỏi nỗi lẻ loi
cuồng nhớ

4
Ban mai đưa em đến trường
con đường quê thoảng mùi
rơm rạ
cỏ đồng hoa dại cười chào
chim chóc ríu ran
vô vàn hạt sương long lanh nháy mắt
em - bao nhiêu ban mai chúng ta đi giữa bình yên trong lành
giữa bao nhiêu bạn bè hồn nhiên chân chất
bình thường giản dị
tay trong tay
anh nói lời yêu em
suốt triệu triệu ban mai.
(Tặng Huề)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.