Tham gia công việc tình nguyện viên thuộc Trạm oxy cộng đồng Sài Gòn (trụ sở tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM) từ ngày 22.8 đến nay, Võ Huỳnh Minh Tuấn (sinh viên năm 2, Trường ĐH Tài chính- Marketing), cho biết anh đã phải đấu tranh với nỗi sợ để hoàn thành tốt công việc.
Tuấn cho biết điều khiến anh và các tình nguyện viên khác ám ảnh đó là giọng nói yếu ớt cầu cứu hay đôi lúc là lời từ biệt đến từ các bệnh nhân Covid-19. “Hôm đó tôi nhận nhiệm vụ gọi điện thu hồi bình oxy của bệnh nhân. Thay vì người nhà thì bệnh nhân lại trực tiếp bắt máy. Bên kia đầu dây là giọng nói yếu ớt của một cụ bà với nội dung: “Chắc cụ không qua khỏi rồi con ơi”, “chắc cụ chết mất”… Lúc đó tôi như chết lặng, cảm giác lạnh sau gáy tai và bắt đầu sởn hết da gà. Dù hơi mất bình tĩnh nhưng tôi vẫn cố lấy lại tinh thần để động biên và đưa ra phương án hỗ trợ cho cụ bà”, Tuấn kể lại.
Tình nguyện viên Võ Huỳnh Minh Tuấn trong một buổi hỗ trợ F0 cần oxy
|
Trong một lần khác trạm oxy phải bảo trì nhưng vẫn nhận được rất nhiều yêu cầu trợ giúp từ các bệnh nhân Covid-19. Hàng loại thông tin được gửi đến các cộng tác viên và anh Tuấn với nội dung như: “Em ơi có bình oxy chưa, bệnh nhân đang thở rất yếu…”.
Tiếp nhận thông tin trên trong khi trạm oxy chưa thể hỗ trợ bệnh nhân khiến cả đội phải bối rối. Tình nguyện viên cho biết những lúc như thế anh chỉ có thể trấn an tinh thần người nhà và bệnh nhân, sau đó nhanh chóng hướng dẫn họ tìm đơn vị khác để được hỗ trợ.
Hiện tại, Tuấn là đội trưởng của nhóm trực Fanpage của Trạm oxy cộng đồng Sài Gòn. Anh chịu trách nhiệm phân công lịch trực cho các thành viên để hỗ trợ bệnh nhân 24/24. Đồng thời tình nguyện viên này cũng trực tiếp tiếp nhận thông tin của các F0, F1 cần sự trợ giúp, sau đó chuyển tiếp cho đơn vị xác minh và bác sĩ thăm khám.
“Tuy phần việc không có gì là vất vả và được thực hiện tại nhà nhưng áp lực mà tình nguyện viên chúng tôi phải đối mặt là rất lớn. Vì phải chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân Covid-19 nguy kịch nên mọi thao tác đều phải hết sức quyết đoán, nhanh nhẹn. Tuy có nhiều áp lực nhưng điều khiến chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục công việc này là sự phục hồi của bệnh nhân sau khi được trạm oxy hỗ trợ”, Tuấn chia sẻ.
Một khó khăn khác mà Tuấn gặp phải là chưa có kinh nghiệm quản lý nên đôi khi có những sơ suất không mong muốn. Các thành viên trong nhóm mỗi người có một công việc, đến từ nhiều vùng miền khác nhau nên đội trưởng Tuấn có chút khó khăn trong việc sắp xếp giờ làm việc.
Dù vậy, được góp một phần sức cho công cuộc đẩy lùi dịch Covid-19 là điều khiến anh tự hào nhất. Bên cạnh đó, tình nguyện viên này cũng có thêm những bài học về xử lý tình huống linh hoạt không cứng nhắc, rèn luyện một tinh thần vững vàng.
Những kiến thức về y tế chăm sóc các F0 nhẹ, cùng kinh nghiệm phòng chống dịch là một kỹ năng bổ ích mà Tuấn có được sau những ngày tham gia tình nguyện. Được học hỏi, đồng hành cùng đồng đội tạo nên những kỷ niệm khó quên là hành trang quý giá trong quá trình trưởng thành của chàng trai này.
Quan trọng nhất, tình nguyện viên trẻ làm ở trạm oxy nói trên mong muốn truyền đi thông điệp về sự lạc quan, suy nghĩ tích cực và mỗi cá nhân hãy tự ý thức chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch
Covid-19.
Bình luận (0)