Tình và đời của những người... xếp xương người chết

11/08/2007 10:46 GMT+7

Mỗi người mỗi cảnh, nhưng hầu hết họ - những người làm nghề bốc mộ thuê - là những người ban đầu đến với công việc chỉ vì một mục đích: kiếm tiền! Bất chấp môi trường làm việc ô nhiễm do mùi hôi thối bốc lên từ xác chết, tất cả chỉ mong kiếm được ít tiền lo cho gia đình… Riết thành quen, rồi ngay cả bản thân họ cũng không biết mình bắt đầu yêu "nghề" từ lúc nào!

Người xem bói cho... "mộ"

Mọi người gọi ông là lão Từ Mười, vì ông thứ mười lại là người trông coi hơn 1.000 ngôi mộ ở nghĩa địa thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hơn 20 năm qua.

Thời ông nội của ông đã làm nghề bốc mộ thuê, rồi truyền lại cho cha ông và sau đó đến ông. Chính vì vậy, công việc bốc mộ, xếp xương người chết đã từ lâu trở thành thói quen "không thể thiếu" của ông. Thậm chí, khi cầm mảnh xương người chết, ông có thể đoán biết xương của đàn ông hay đàn bà. Hay chỉ cần xem ngôi mộ, ông biết bên dưới còn xương nhiều hay ít… Vì thế, người dân Vị Thanh thường gọi ông là người "xem bói" cho mộ hay là lão tướng trong nghề bốc mộ.

Ông không còn nhớ mình đã hành nghề bốc mộ từ năm nào (vì đó là chuyện đã quá xưa rồi) và ông cũng không thể nhớ rõ mình đã bốc được bao nhiêu ngôi mộ. Nhưng ông có thể chắc chắn là mình đã đi khắp các nơi, từ Cờ Đỏ, Ô Môn (Cần Thơ), Gò Quao (Kiên Giang), đến Long Mỹ, Phụng Hiệp (Hậu Giang)… Hễ ai cần là ông tới và coi đó như là cái nghiệp mà mình phải theo.

Ông bắt đầu câu chuyện về tình và đời của cái nghề chuyên "xếp xương" người chết, bằng phần nghi thức bốc mộ. Theo ông đây là khâu không thể thiếu, nếu không có nó thì có đố ông cũng không dám làm... Nghi thức đơn giản nhất cho những người dân nghèo nơi đây, gồm: giấy tiền vàng mã, 1 trứng vịt, 3 con tôm, 1 con khô mực, 1 miếng thịt,1 dĩa bánh bò. Tuy nhiên, có những gia chủ khá giả thì phần nghi thức cúng bái này có thể nhiều hơn.

Ông Từ Mười có tên cúng cơm là Tô Thanh, năm nay đã vào tuổi 80, vậy mà ông vẫn khẳng định sẽ theo nghề bốc mộ, xếp xương đến hơi thở cuối cùng, nếu người khác còn cần đến mình.

Ông tâm sự: “Nghề này cực lắm, phải đối diện thường xuyên với  mùi thối của xác người phân huỷ, phải dạn tay mới dám làm. Thế nhưng làm lâu sẽ không bỏ được, vì nó đã thành nghiệp của mình mất rồi”. Và, để chứng minh cho cái "đặc trưng" cho nghề của mình, ông lấy bàn tay xoa vào đầu mình rồi sau đó để vào mũi và nói: “Tui bốc ngôi mộ đã 5 ngày rồi mà cái mùi ấy còn ở trên đầu không sao rửa hết được”.

Theo ông thì ai cũng có thể bốc hài cốt lên khỏi mặt đất, nhưng phần rửa và sắp xương đúng vị trí thì phải có kinh nghiệm mới có thể làm được. 

Thật vậy, có thấy ông Mười làm công việc "xếp xương" người chết mới thấy được danh hiệu lão tướng của ông trong nghề bốc mộ. Chứng kiến một buổi làm việc của ông Mười, chúng tôi thấy: khi hài cốt vừa được đem lên mặt đất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, người nhà của người quá cố thì bịt mũi bỏ đi nơi khác, tiêng ông Mười vẫn thản nhiên lấy tay lựa từng khúc xương, bỏ xương vào thau nước rửa sạch, thoăn thoắt xếp những chiếc xương vào đúng vị trí vốn dĩ của nó, trước con mắt thán phục của mọi người. Chúng tôi cảm nhận, chỉ có những người thực sự có "tình" với người chết mới có thể làm được công việc như ông Từ Mười.

 ... không còn chỉ là miếng cơm manh áo

"Những người đã từng hành nghề bốc mộ thuê chung với tôi, dù quanh năm suốt tháng có thể làm tất cả mọi công việc như phụ hồ, mua phế liệu, nhưng cứ hễ đến ngày Thanh minh (từ mùng 2 đến 16 tháng 3 âm lịch),  hầu như họ lại trở về đây với tôi, với cái nghề bốc mộ thuê" - Đó là lời khẳng định của ông Mười. Và theo ông thì  đối với ông hay  cả những người bốc mộ ở Nghĩa địa Vị Thanh, nhiều khi chuyện cơm áo gạo tiền không phải là tất cả. Họ quay về, vì hình như có ai đó xui khiến và thúc giục họ...

"Không tin, tôi cho địa chỉ vài người để mấy chú đi thực tế". Ông Mười nói.

Lão Từ Mười đang xếp xương người quá cố

Theo chỉ dẫn của ông, chúng tôi tìm đến nhà  anh Nguyễn Văn An, 36 tuổi ở  xã Vị Tân, thị xã  Vị Thanh. Hỏi về nghề, anh An cho biết: “Trước kia, tôi đến với nghề này là vì  cái nghèo. Lúc đầu thì ớn lắm, nhưng dần dần cũng quen với công việc phải đối mặt với người chết vì cuộc sống buộc mình phải lao vào, riết thành quen".

Thế rồi, dù có đi đâu, cứ hễ đến Thanh minh là anh An lại trở về quê, dắt cả gia đình vào nghĩa địa Vị Thanh, làm những công việc liên quan đến người quá cố. Anh thì tham gia nhóm bốc mộ cùng với ông Mười, còn vợ con  thì làm những công việc nhẹ hơn, như cuốc đất đắp mộ, sơn sửa lại mộ đã cũ,…

"Nhớ lại lần đầu tiên tham gia bốc mộ, cách nay hơn 8 năm, lần đó  đi bốc mộ gặp phải ngôi mộ mới được an táng nên thi thể chưa phân rả hết. Vậy là khi đem lên khỏi mặt đất, tôi phải dùng dao để róc xương ra, tôi đã nôn thốc nôn tháo, mấy lần muốn xỉu. Thế rồi, mấy ngày liền  ăn cơm không nỗi, chỉ húp cháo cầm chừng. Còn cái mùi hôi thối bám vào người thì không sao tắm cho hết được. Đó là ban ngày, còn ban đêm thì lúc nào cũng mơ thấy người quá cố bị mình róc thịt,... Thế rồi, khi nghe chú Mười Từ  "thuyết giảng" đạo lý, triết lý âm dương, với lý lẽ chủ yếu mình làm như vậy là làm điều phúc chứ đâu có làm điều xằng bậy... Thôi, tôi không nhắc nữa, nhắc lại mấy chú cười chết" - anh An thật thà tâm sự

Cũng theo anh An, "có làm nghề này mới biết được "nỗi lòng" của người quá cố. Nếu ai đó trực tiếp thấy một ngôi mộ "xuống cấp", gia đình nghèo không có tiền cải táng thì mới thấy tôi nói có lý. Nói sợ mấy anh cho là nói dóc, chứ nhóm bốc mộ của tụi tôi dù nghèo, nhưng cũng đã không ít lần  đến tận nhà của thân nhân người quá cố "xin" được bốc mộ giúp họ, không cần tiền, chỉ vì cái đạo, cái tình...".

Thật vậy, có thấy họ cặm cụi với nghề, mới biết họ làm vì cái tình chứ không phải vì tiền. Chúng tôi quay lại Nghĩa địa Vị Thanh vào một buổi sáng đầu tháng 8, trời mưa lất phất, nhưng cả nhóm 3 người gồm anh Hận, anh Mừng, anh Vẹn đang phải quai búa, xà beng liên hồi để phá vỡ những khối bê-tông, bẻ sắt, cạy nóc hòm  cho một ngôi mộ mới chôn được đổ bê-tông rất chắc chắn, nhưng do bị ngập nước cần được cải táng gấp. Sau khi phá được nắp hòm, các anh đã phải lội nước mò từng mảnh xương còn xót lại trong quá trình kéo xác lên...

"Nếu nói theo kiểu mê tín thì họ là những người bạn có thể chia sẻ được với người chết. Còn nói như kiểu chúng mình, hơi khoa học một tí thì họ là những con người bị "thôi miên" bắt phải gắn chặt với nghiệp bốc mộ" - một đồng nghiệp của chúng tôi nhận xét.

oOo

Cả cuộc đời làm nghề bốc mộ, xếp xương người chết của ông Từ Mười, nghèo vẫn hoàn nghèo. Cuộc sống của ông vẫn cứ chật vật, đêm về ông ngủ ngay ở nghĩa địa, trên chiếc giường được làm bằng chính nắp hòm của những ngôi mộ đã cải táng. Hay anh Nguyễn Văn An, cuộc sống cũng không khấm khá gì hơn, quanh năm suốt tháng luôn phải chạy gạo từng bữa cho gia đình có đến 6 miệng ăn. Gian khổ, vất vả là thế nhưng những người bốc mộ thuê vẫn vui vẻ, yêu đời, không hề có một lời ta thán, bởi thật sự họ đã tìm được ý nghĩa trong công việc của mình... Hơn hết, đối  với họ, đó là một nghề chân chính, kiếm sống bằng chính sức lao động của mình; một nghề mà khi nói ra họ có quyền tự hào, dù không ít người tránh khỏi sợ sệt.

Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.