Suốt từ đầu đến cuối phiên tòa, kể cả lúc bị gọi ra trước vành móng ngựa, Phúc và T. lúc nào cũng ngồi (hoặc đứng) cạnh nhau. Có điều Phúc rất lặng lẽ, không trả lời bất cứ điều gì liên quan đến tương lai của hai người. Phúc nghiện! Những năm tháng tù tội! Liệu họ có thể vượt qua chông gai đó để đến được cuộc sống bình thường và còn ở bên nhau?
Vì... yêu!
Có mặt tại phiên tòa cùng các bị cáo khác, nhưng Phúc và T. thu hút sự chú ý của những người tham dự phiên tòa nhiều hơn vì họ là một cặp tình nhân. Về hình thức bên ngoài, họ là đôi nam thanh nữ tú. Phúc cao ráo, có vẻ trí thức với chiếc kính cận trên gương mặt thanh thoát. T. (mới 18 tuổi) trắng trẻo, mắt, miệng cười có duyên. Cả hai đều còn rất trẻ. Nhiều tiếng xuýt xoa vì tiếc.
Trong quá trình hội đồng xét xử thẩm vấn, Phúc thừa nhận nhiều lần ra TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) mua ma túy của Phạm Văn Phương đem về Huế phân ra thành từng gói nhỏ bán cho các con nghiện. Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa rằng nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội, Phúc khai vì lỡ dính nghiện, phải mua ma túy bán kiếm lời lấy tiền hút chích. Khi được hỏi tại sao lại đang tâm rủ rê, xúi giục cả người yêu mình vào con đường phạm tội, Phúc đã không trả lời. T. cũng im lặng trước câu hỏi tương tự mà hội đồng xét xử dành cho cô.
6 năm tù cho bị cáo 18 tuổi TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hồng Phúc 15 năm tù, N.T.M.T. 6 năm tù, Phạm Văn Phương 15 năm tù và Lê Quốc Anh 5 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ tháng 5-2010 đến tháng 10-2010, Phúc đã tám lần ra TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) mua của Phạm Văn Phương 31,875 gam heroin đem về Huế phân ra các gói nhỏ để sử dụng và bán cho các con nghiện. Phúc lôi kéo T. cùng tham gia mua bán ma túy. |
Một phụ nữ nhỏ thó, lọt thỏm giữa đám đông dự khán, không kìm được, thốt lời “bào chữa” nghẹn ngào: “Con gái tui chỉ vì yêu cậu ta nên cậu ta bảo gì nó cũng làm, vậy là trượt luôn vào mua bán cái thứ chết người đó”.
Mẹ của T. rưng rưng kể: “Ba T. mất sớm, tui thương nó gấp đôi gấp ba. Ở nhà tui có cho nó làm chi nặng nhọc mô. T. học nghề cắt tóc ở tiệm gần nhà, mỗi lần nghe chị chủ tiệm, là thầy dạy của T., khen con bé khéo tay, sáng dạ, tui vui và hạnh phúc lắm. Đang học việc mà T. đã được nhiều khách hàng tín nhiệm. Cứ nghĩ đến lúc con sống được bằng sức lao động của mình là tui thấy yên tâm, thanh thản. Ai ngờ...”.
Nhiều người có mặt tại phiên tòa không thể không ấn tượng với người mẹ bất hạnh này. Cứ như chị đã rút hết nhựa sống cho con, trong những năm tháng đơn thân đằng đẵng, nên cơ thể chị quắt queo, khô héo. Cũng có thể vì thực tại bi đát khiến gương mặt chị phờ phạc với những cảm xúc đau đớn chất chồng.
Mong đợi
Sau khi nghe vị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án, bị cáo Phúc càng lặng lẽ. Ánh mắt của mẹ Phúc không giấu nổi hoang mang dù vẻ bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh.
Dì của Phúc thở dài thườn thượt: “Từ khi thằng Phúc nghiện, ngày nào chị tôi cũng bất an. Kinh tế gia đình chị thuộc diện khá giả. Không ngờ sự dư dả tiền bạc lại là nguyên nhân khiến Phúc sa ngã. Nó thử ma túy. Thế rồi nghiện. Lúc trước nó đã có vợ. Khi biết vợ mang thai, Phúc quyết tâm dứt ma túy nên đồng ý vào trung tâm cai nghiện. Được một thời gian tình hình có vẻ khả quan, cả nhà mừng lắm. Không ngờ vợ Phúc không giữ được đứa bé. Cô cũng bỏ Phúc luôn. Suy sụp, Phúc nghiện càng nặng. Khi Phúc và T. có quan hệ tình cảm, hai đứa quấn lấy nhau. Biết con trai mình chưa “đến đầu đến đũa”, chị tôi can ngăn hai đứa. Nhưng Phúc nói Phúc yêu T. thật lòng, rằng tình cảm của T. sẽ giúp nâng đỡ tinh thần để Phúc cai nghiện. Ai ngờ lại kéo con người ta...”.
Mẹ Phúc rớm nước mắt cảm kích: “Hôm Phúc bị bắt, T. khóc nức nở cứ đòi đi theo Phúc vào trại tạm giam (sau đó T. cũng bị bắt), mới thấy T. yêu thương Phúc thật lòng, dù là theo cách của nó. Mong hai đứa trở về cố gắng hoàn lương, sống cuộc sống bình thường như bao người khác”.
Hỏi T.: “Nếu em ra trước, Phúc còn phải cải tạo rất lâu mới được ra thì em tính sao?”, T. trả lời chắc nịch: “Em đợi”. T. còn quả quyết ngày được ra cô sẽ trở lại chăm chỉ làm nghề cắt tóc để chờ Phúc, rằng họ bị bắt lại là chuyện may mắn, vì như thế Phúc mới có cơ hội cai nghiện.
Đang ủ tay T. trong hai bàn tay héo quắt héo quơ của mình, chợt mẹ T. vội vã bỏ ra bên ngoài hành lang phòng xét xử. Khuất tầm nhìn của T., chị kéo vạt áo lên chậm nước mắt: “Con bé có tình cảm với cậu ta quá. Biết cậu ta nghiện ma túy rồi mà còn không dứt ra được, còn vướng vào. Con bé bị bắt, tui ốm một trận sém chết mà mô có cho hắn biết. Nhưng chừ tình cảm của con có lý lẽ riêng của nó. T. tính tương lai như rứa, tui cũng phải đành chấp nhận thôi. Những người như con tui, như Phúc cũng cần có cơ hội... nhưng đường đi thiệt quá chênh vênh...”.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)